lòng bàn tay vào trán. Nhìn em như đang kiềm chế.
“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đi theo em” – Tôi nói thật chậm đồng thời quan sát thái độ của em.
“Anh đã đi theo tôi bao lâu rồi” – Em đã nguôi giận không ít. Tôi cảm nhận điều này qua giọng nói của em.
“Cách đây vài tháng” – Tôi thành thật thú nhận.
“Vậy là anh đã luôn theo tôi” – Em trừng mắt nhìn tôi và tôi chỉ biết im lặng. Gần như ngày nào tôi cũng đi theo em nhưng không phải 24/24.
Nhưng vậy có được tính là “luôn” không nhỉ?
“Chết tiệt! Vậy ban nãy…”
“Không có. Tôi không hề theo em vào trong phòng tắm. Chưa bao giờ có
chuyện đó. Tôi xin thề bằng cả tính mạng và danh dự” – Tôi vội vàng giải thích. Nếu em nghĩ tôi cũng như bọn kia thì phải làm sao?
Em nhìn tôi như có vẻ không tin lắm. Rồi em nhìn xuống tấm chăn mình
đang khoắc trên người rồi lại nhìn tôi một lần nữa. Gương mặt em đã phần nào dãn ra. Hình như em tin tôi.
“Được rồi. Hãy đi khỏi đây đi!” – Em nói. Yêu cầu của em rất đơn giản. Nhưng… tôi không làm được.
“Tôi rất tiếc vì không thể thực hiện yêu cầu của em” – Tôi thú nhận và ngay lập tức nhận được một cái nhìn khó hiểu từ em.
“Tôi nghĩ anh sẽ không cho tôi biết lí do” – Em nói.
Chà! Mào đầu hay quá nhỉ! Em thật sự khôn khéo đấy Tử Đinh Hương. Em
đang buộc tôi phải chọn giữa không cho em biết lí do và như vậy có nghĩa là em nói đúng. Hoặc nói cho em biết lí do để chứng minh em đoán sai.
Em đang thử thách tôi sao? Lần này thì em sai rồi Tử Đinh Hương, tôi sẽ
nói cho em biết li do.
“Vì không nhìn thấy em tôi như muốn phát điên”
Câu trả lời của tôi hình như khác xa những gì em có thể dự đoán. Gương
mặt em lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Phải mất một lúc lâu sau hai hàng
lông mày của em mới chau lại. Bây giờ em mới bắt đầu suy nghĩ về câu nói của tôi.
“Tôi nghĩ là mình đang hiểu sai ý của anh” – Em nói.
Em không nói theo kiểu con người “tôi nghĩ mình đã nghe lầm” vì một ma
cà rồng làm gì có chuyện nghe lầm. Em nói là em “hiểu sai”, điều này khả thi hơn rất nhiều.
“Không! Chính là ý mà em đang hiểu” – Tôi khẳng định.
Em im lặng và tôi cũng im lặng. Không ai trong chúng tôi có ý muốn phá
vỡ sự im lặng. Thỉnh thoảng, chúng tôi trao nhau những cái nhìn ngại
ngùng. Và rồi đột nhiên em hỏi một câu làm tôi hơi bất ngờ.
“Vậy là anh thích tôi sao?”
“Không, phải nói là tôi yêu em thì đúng hơn” – Tôi chỉnh lại.
“Lý do?” – Em hỏi cộc lốc.
“Nếu tôi tìm ra lí do mình yêu em thì tôi đã có thể dừng nó lại” – Tôi
nói và tôi nghĩ em có thể cảm thấy sự bất lực trong giọng nói của tôi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy điều đó.
“Tôi yêu em được chứ?” – Lần này tôi là người chủ động. Dù tôi biết mình đang tự đặt chính mình vào một trò may rủi nhưng dù sao như vậy cũng
tốt. Sẽ dễ dàng hơn khi người quyết định là em và tôi chỉ việc làm theo.
Trong lòng tôi cũng đang chia ra hai phe rõ ràng. Tôi muốn em nói không
vì chỉ có như thế tôi mới có thể rời xa em, tự tôi không thể kết thúc
tình cảm này. Nhưng một phần trong tôi lại muốn em nói có vì tôi sợ cái
thời gian vô tận sau khi rời xa em.
“Anh muốn yêu tôi chứ?” – Em dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi của tôi.
Quá khôn khéo. Dường như em cũng hiểu tôi đang trao quyền quyết định cho em – tiếp tục mở cánh cửa đang hé hay đóng nó lại vĩnh viễn. Vì thế em
đã trả lại tôi cái quyền quyết định ấy. Em muốn tôi tự quyết định tình
cảm của mình và phải chịu trách nhiệm về quyết định của chính mình.
“Tôi muốn làm theo ý em” – Tôi lại trao quyền quyết định cho em. Tôi
không biết bọn tôi còn tiếp tục trò chơi tung hứng này đến lúc nào nhưng có vẻ cả em và tôi đều thích dồn đối phương vào chân tường thì phải.
“Được thôi” – Em nói bằng giọng tỉnh bơ. Nó giống như ai đó mời em đi
xem phim và em trả lời “được thôi” hơn là đang trả lời cho một lời tỏ
tình.
Nhưng mặc kệ. Tôi đang vui thật sự dù tôi biết từ nay về sau mình không
còn đường rút nữa. Liều một phen vậy. Tới đâu thì tới. Dù kết quả sau
này thế nào thì tôi cũng chắc chắn rất lâu về sau tôi vẫn có thể nói
rằng “Điều hạnh phúc nhất trong (tạm gọi là) cuộc đời tôi là được yêu
em”
Tôi tiến lại gần em và ấn em ngồi xuống bên giường. Dùng đôi bàn tay
nóng của mình luồn vào tóc em một cách cẩn thận để nó không chạm vào da
đầu em. Và như thế, tôi sấy khô tóc cho em bằng tay mình.
Tôi vẫn còn
không tin được mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nó giống như một giấc
mơ vậy! Và bây giờ tôi đang tay trong tay cùng em trên xe bus mà không
phải tàng hình.
Hầu như ai trong xe cũng ngoái lại nhìn chúng tôi ít nhất một lần. Nói
đúng hơn là nhìn tôi. Tôi đoán là vì màu tóc và màu mắt của tôi. Ở đất
nước tôi sống họ nghĩ tôi tóc tôi nhuộm và tôi đeo kính áp tròng. Nhưng ở đây hình như họ không nghĩ đến khả năng này. Vì thế những con mắt nhìn
tôi xoi mói, tò mò, thắc mắc không có chiều hướng giảm đi mà còn tăng
lên.
Còn em thì không hề nhìn tôi. Em phóng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Em có vẻ suy tư điều gì đó và hình như nội tâm đang bị giằng xé. Tôi
chưa bao giờ thấy em như thế này. Các cung bậc cảm xúc hiện trên nét mặt thay đổi liên t