
chết thì sẽ rất linh đấy. Tôi vừa nghĩ đến cậu ta là cậu ta xuất hiện ngay. Vẫn cái kiểu khinh
khỉnh không coi ai ra gì, cậu ra đi vụt qua tôi mang theo mùi máu thơm
phức.
Một thoáng mụ mẫm vì mùi máu, tôi mới nhận ra cậu ta hoàn toàn không có
vẻ gì là sợ tôi hay tỏ ra biết gì đó về tôi. Cậu ta thậm chí còn chẳng
thèm nhìn tôi lấy một lần. Vậy là sao? Những điều xung quanh tôi càng
ngày càng không bình thường dù bản thân tôi cũng không bình thường.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn nghĩ không ra lí do vì sao mọi chuyện lại như chưa
từng xảy ra thế này. Nhưng tất cả những gì tôi nghĩ được là hai chữ
“không biết”.
Tôi nghĩ mình nên dừng việc suy nghĩ ở đây. Mọi chuyện đã tốt hơn tôi đã dự đoán, tôi nên vui vẻ đón nhận tin tốt này và chẳng việc gì phải đào
bới tìm ra câu trả lời. Khi sự thật không thể thay đổi được gì thì việc
biết được sự thật không còn quan trọng nữa.
Chuông vào tiết và tôi nhanh chóng tiến vào giảng đường. Ngồi vào một
góc khuất xa mọi người. Thế là chẳng có chuyện gì xảy ra cho tôi cả.
Chẳng có sự bất thường nào, chẳng có sự săn đuổi nào. Ngày hôm nay vẫn
như ngày hôm qua và ngày mai sẽ giống ngày hôm nay. Thức dậy, ăn, ngủ,
đến trường, về nhà, thỉnh thoảng uống một ít máu từ túi máu y tế.
À quên, có lẽ từ nay về sau thỉnh thoảng còn phải đối đầu với “hàng xóm” nữa. Nói sao đây nhỉ. Kẻ thù ở ngay bên cạnh nhà thì hơi căng đây. Định theo dõi hắn nhưng sợ cuối cùng chính mình sẽ bị theo dõi.
Nhưng… “hàng xóm” của tôi nhìn không giống người xấu. Nhìn anh ta cũng
không có vẻ gì hung dữ. Anh ta thành thật với tôi và không có vẻ gì muốn gây chiến với tôi. Tôi không biết có phải anh ta đang âm mưu chuyện gì
không nhưng tự dưng tôi thấy cảm giác ghét anh ta trong tôi đã ít đi. Nó bị ném ra khỏi lòng tôi giống như khi tôi ném cục đá vào mái nhà anh ta vậy.
Đặc biệt, ở anh ta có cái gì đó thu hút tôi, làm tôi phải suy nghĩ. Tạm
gọi đó là sự tò mò vậy. Tôi tò mò không biết anh ta tên gì. Anh ta đã là “hàng xóm” của tôi từ bao giờ. Và… tò mò không biết anh ta nghĩ gì về
tôi.
“Anh bạn trẻ
này, ngồi xuống đi! Yên tâm! Chúng tôi sẽ làm cẩn thận. Không cần tỏ ra
lo lắng thế đâu” – Một người thợ xây nói với tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra nãy giờ tôi cứ đi qua đi lại, cứ vài giây lại
nhìn đồng hồ một lần. Tôi đang mong đến giờ em đi học về. Hôm nay tôi
không cùng em đến trường được vì tôi nghĩ bỏ những người thợ này ở nhà
rồi đi mất thì hơi bất lịch sự. Nhưng bây giờ tôi thấy mình còn mất lịch sự hơn. Những người thợ kia nghĩ tôi không tin tưởng vào tay nghề của
họ nên mới tỏ ra lo lắng như thế này. Nhưng kỳ thực tôi lo về em cơ. Tôi không còn cảm thấy mùi máu của em rõ như trước nữa. Điều này làm tôi
cảm thấy bất an.
Thời gian như kéo dài vô tận cùng với sự chờ đợi của tôi cho đến khi một cơn gió mang theo mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng bay đến chỗ tôi.
Em đã về.
Tôi không biết gương mặt mấy người thợ ngơ ngác thế nào khi thấy tôi
đứng bật dậy và chạy đi nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi sắp nổ tung rồi và tôi cần nhìn thấy em.
Em đây rồi. Em vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi – quần jean, áo sơ mi –
nhưng sao tôi cảm thấy em đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Có lẽ đây là “di
chứng” của căn bệnh tương tư.
Có điều khuôn mặt em hôm nay không bình thản như thường ngày. Hai hàng
lông mày lá liễu sát nhau hơn mọi khi vì em đang chau mày. Dường như em
đang suy nghĩ hay băn khoăn điều gì đó.
Tôi theo em vào trong nhà (tất nhiên tôi đang tàng hình). Thú thật là
tôi không muốn phải xa em một giây một phút nào nữa. Không ở bên em,
thời gian như kéo dài lê thê và cái cơ thể già nua của tôi dường như
chẳng còn tí sức lực nào. Cũng chẳng còn thấy điều gì tươi đẹp của cuộc
sống.
Em đi lên phòng và ném chiếc cặp lên giường rồi lững thững đi xuống nhà. Em đang di chuyển rất “con người”. Nhìn em có vẻ phờ phạc. Hôm nay ở
trường có chuyện gì mà trông em mệt mỏi thế nhỉ?
Em lấy chiếc ly uống rượu trong tủ li rồi tiến về phía tủ lạnh. Sau một
hồi loay hoay, em đi về phía phòng tắm với chiếc ly và bên trong có một
dung dịch đỏ sánh mà tôi dám chắc đó không phải là rượu vang.
Nếu ai đó cảm thấy ghê tởm em thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tôi thì thấy
bình thường. Ma cà rồng thì cần phải uống máu cũng giống như con người
cần phải thở vậy. Nếu như em không săn người mà chỉ uống máu từ túi máu y tế thì sẽ chẳng có gì là quá to tát.
Tôi có thể đi theo em vào trong đó. Ý tôi là phòng tắm đó. Nhưng tôi
chọn cách ở bên ngoài đợi em. Tôi không muốn đối xử với người con gái
tôi yêu như thế và cũng không muốn hạ thấp bản thân mình theo cách này.
Hơn nữa nếu làm vậy thì tôi chẳng khác nào những kẻ đã làm hại em trước
đây.
Tôi nghe thấy nước chảy, tiếng nhạc nhẹ trong phòng tắm và tiếng em đang ngân nga theo khúc nhạc. Dù không được hay cho lắm và có phần hơi ngang nhưng tôi thấy vui vui khi nghe em hát. Thỉnh thoảng, một âm thanh khá
cao và chói vang lên. Tôi đoán là do thủy tinh va vào gạch men sau mỗi
lần em nhâm nhi “thức uống” và đặt li xuống.
Cùng là một sự chờ đợi nhưng lạ