Disneyland 1972 Love the old s
Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

i!” – Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhọm trong giọng nói của hắn.

“Đầu tiên, tại sao anh lại đi theo tôi” – Một câu hỏi dư thừa thật. Tôi đã được biết câu trả lời từ Olia rồi mà.

“Vì tôi bị thu hút bởi mùi hương của cô” – Giọng nói của hắn nghe rất thật.

“Mùi hương”? Ý hắn là mùi máu sao? Vậy là hắn đã nói thật. Ngạc nhiên thật!

“Tại sao anh lại xuất hiện mỗi khi tôi… hm… muốn giết người”

“Vì tôi không muốn cô làm những điều đó”

Vậy ra ý định cản trở tôi để chọc tức tôi là có thật.

“Vậy tại sao anh luôn chỉ tránh đòn mà không đánh trả?”

“Tôi không thể” – Hắn nói, gương mặt hắn không còn thản nhiên nữa. Nó có chút giằng xé.

Hắn lại một lần nữa nói thật với tôi. Xem ra hắn là một “kẻ thù thật thà”.

Tôi im lặng và hắn cũng im lặng. Tôi không nghĩ ra điều gì để hỏi và hiển nhiên tôi không hỏi gì thì hắn cũng không nói gì.

Có lẽ đến lúc nên ra về. Tôi chẳng còn gì để làm ở đây cả.

Nghĩ là làm, tôi đứng bật dậy và đi ra ngoài theo đường tôi đã đi vào. Có vẻ hắn không có ý định tiễn tôi.

Tôi nhảy vụt xuống dười và tiếp đất êm ái. Lon coca vẫn cầm trong tay không hề nhiễu ra giọt nào.

Nỗi bực tức và bức bối chết tiệt kia lại quay về trong tôi. Những câu

trả lời đó rõ ràng là không đủ với tôi nhưng bực bội làm sao khi đối mặt với hắn tôi lại chẳng nghĩ được quá nhiều. Tôi thậm trí đã không vặn

lại câu trả lời của hắn. Giọng nói cũng không thể hiện được chút phẫn nộ nào. Thậm trí tôi còn cảm thấy vui khi hắn thành thật với tôi. Tôi đã

thua hắn rồi. Thua thảm hại. Tại sao tôi lại để cái nhìn của hắn làm

mình bấn loạn chứ? Đúng là vô dụng!

Trời ơi! Bực quá! Tôi bị điên rồi. Đúng hơn là tôi bị hắn làm phát điên rồi.

Tôi cúi xuống nhặt một viên đá có kích cỡ trung bình bên dưới chân. Phải rồi, không làm gì được hắn thì tôi cũng phải trút giận lên một cái gì

đó của hắn.

Nghĩ vậy, tôi vung tay ném viên đá lên mái nhà hắn. Tiếp sau đó là tiếng vỡ của tôn.

Đỡ tức hơn rồi. Tôi ôm bụng cũng khoái trí. Và nụ cười ấy đã không tắt dù hắn vừa đi ra ngoài ban công và nhìn xuống chỗ tôi.

Gương mặt hắn đang nghệt ra một cách vô tôi vạ. Điệu bộ của hắn làm tôi

càng buồn cười hơn. Tôi đi theo kiểu “con người” vào nhà mình, tiếng

cười vẫn vang lên theo từng bước chân của tôi.

Không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Em đã ngủ dậy chưa? Tôi muốn qua bên đó xem em

thế nào quá. Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy em. Không biết sau khi biết

tôi ở ngay bên cạnh nhà em thì em nghĩ thế nào nhỉ? Sẽ không ghét điều

đó chứ?

Đó chỉ là một trong số ít những câu hỏi trong đầu tôi lúc này. Tôi thật

rất muốn biết em nghĩ gì nhưng tôi lại không thể đốt tóc em nữa. Tôi chỉ có thể đọc suy nghĩ của người khác một lần duy nhất mà thôi. Tôi đã cố

thử với hy vọng có một ngoại lệ, ban nãy khi em ngủ tôi đã bứt một sợi

tóc của em và đốt nó bằng lửa rồng. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là

mùi khét của tóc cháy chứ chẳng nhìn thấy hình ảnh nào hay nghe thấy suy nghĩ nào trong đầu em cả.

Tôi chưa bao giờ tò mò muốn biết người khác nghĩ gì về mình như cách mà

tôi đang tò mò về suy nghĩ của em. Với tôi điều đó rất quan trọng. Em có thích tôi không nhỉ? Chắc chắn không rồi. Vậy em có ghét tôi không? Tôi hi vọng là có. Thà bị em ghét còn hơn em không dành chút tình cảm nào

cho tôi và không để tâm đến tôi.

Trời đã tối rồi, không biết em đã ăn tối chưa nhỉ? Tối nay em có đến nhà mẹ em nữa không?

Câu trả lời đây rồi, em vừa ra khỏi nhà. Tôi cảm nhận được điều đó. Có

lẽ là em đến nhà mẹ em. Tôi sẽ cùng đi với em, chắc chắn rồi.

Nhưng khoan đã. Sao mùi hương của em lại dừng lại trước cổng nhà tôi thế kia? Chắc không phải em đến để gây chiến chứ? Tôi sẽ phải né em nữa

sao? Nhưng như vậy cũng tốt mà. Biết đâu tôi lại tìm ra sơ hở của em và

lại có thể ôm em. Tôi đúng là kẻ tham lam. Về khoản này thì tôi tự thừa

nhận và không dám biện minh.

Nhưng tôi nên biểu hiện thế nào khi thấy em nhỉ? Ngạc nhiên? Vui mừng? Hay tỏ ra thản nhiên?

Không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, em đang lên đây. Hình như em sẽ vào bằng đường cửa dẫn ra ban công.

Tôi chạy ngay đến chỗ cánh cửa kính thông ra ban công, tôi muốn đón em

như đón một ví khách mà tôi vô cùng xem trọng. Mà em đúng là vị khách

đặc biệt mà. Làm gì có khách nào đến thăm nhà bằng đường cửa ở tầng hai

chứ.

Đây rồi, quả nhiên là em. Chưa đầy một giây sau em đã xuất hiện ngay

trước mặt tôi. Hình như tôi làm em giật mình thì phải. Gương mặt em hơi

ngạc nhiên. Trông em bây giờ tếu tếu thế nào ấy. Mặt tồ thật.

Em vẫn giữ nguyên gương mặt như thế làm tôi không thể giấu được một nụ

cười. Và sau khi nở trên môi được ba giây, nụ cười của tôi tắt lim. Thật là ngại quá! Cười mà không được cười lại nên tôi cảm thấy hơi bối rối.

Lúc tôi bối rối tôi thường mím môi và bây giờ cũng vậy.

Chợt nhớ ra là em còn chưa vào trong, tôi nhanh chóng mở cửa để em đi vào phòng.

Bây giờ tôi và em đang ở chung trong một căn phòng, cả hai có thể nhìn

thấy nhau. Hơn nữa hoàn toàn không có sự tấn công hay tiếng gầm gừ nào

từ phía em, em hoàn toàn im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì.

Tôi lấy ghế cho