Disneyland 1972 Love the old s
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

Hứa Đồng nhìn trong tay tờ ghi chép, xác định chính mình không đi sai. Gọi điện thoại đến cửa hàng đưa địa chỉ, thật là nơi này.

Qua cửa bảo vệ, cô đi vào tòa nhà lớn, tìm được phòng 117. Bấm chuông rất

lâu mới có người mở cửa. Là một cô gái quyến rũ cơ hồ có chút yêu diễm.

Hứa Đồng mỉm cười hỏi: “ Tôi là cửa hàng Hưng Bang Ngũ Kim, xin hỏi cô là người gọi điện đến trong cửa hàng, Hồ tiểu thư?”

Cô gái hơi dương cằm gật đầu, vẻ mặt kiêu căng, “đúng vậy, là tôi”

Hứa Đồng lập tức thu hồi nụ cười, Hồ tiểu thư biểu tình làm cô cảm thấy không thoải mái.

Đem miệng vòi nước đưa cho Hồ tiểu thư, Hứa Đồng chờ trả tiền. Hồ tiểu thư

lại đối với cô đè thấp thanh âm nói: “Cô đưa mấy thứ này cho tôi, tôi

cũng không tự lắp chúng được, cô bảo tôi làm sao bây giờ?”

Hứa

Đồng khẽ nhíu mày. Thời đại này ngày càng nhiều phụ nữ, chỉ biết dùng

tinh lực để khoe lên dung mạo, ngay cả đầu óc mình có dính nước hay

không cũng không biết, càng không hiểu nên tỏ ra như thế nào cùng người

khác nói chuyện.

Cô lại một lần nữa mỉm cười, nhìn Hồ tiểu thư,

uyển chuyển ôn hòa nói:” Chúng tôi có thể giúp cô lắp đặt, xong phải trả thêm chi phí”

Hồ tiểu thư hừ nhẹ, giống như Hứa Đồng chờ đợi đến lúc này chỉ vì tiền của cô ta vậy.

“Tiền không phải là vấn đề, tôi sẽ trả nhiều hơn so với công của cô,chỉ cần cô đổi tốt là được”

Hứa Đồng gật gật đầu vào nhà, khi cúi đầu đổi giầy, vẫn nhìn thấy Hồ tiểu

thư dương cằm ngạo mạn. Đáy mắt Hứa Đồng khẽ nhúc nhích, hiện lên mấy

tia kì lạ.

Hồ tiểu thư nhìn Hứa Đồng một thân quần áo loang lổ -

kì thật là quần áo lao động, nhíu mày không chút nào che dấu, mang theo

một tia chán ghét nói: “Cô theo tôi vào phòng, không cần đụng đến nơi

nào khác”. Ý tứ rõ ràng sợ cô làm bẩn thứ gì đó trong nhà.

Trong lòng Hứa Đồng nổi lên một tia lạnh, khóe miệng tươi cười lại lộ ra dáng vẻ kính cẩn nghe theo

“Được, nhờ cô dẫn đường đến phòng tắm”, cô phối hợp nói

Hồ tiểu thư xoay người xong, bỗng thần sắc biến đổi. Vừa rồi kiêu căng

lạnh như băng, bỗng chốc như cởi ra tấm mặt nạ, giây lát hiện ra bộ mặt

ôn nhu mềm mại như nước, bộ dáng đáng yêu.

Hứa Đồng thanh sắc

không đổi khẽ đảo mắt. Trong lòng thầm than, trừ cô ta ra chắc không ai

có thể biến đổi sắc mặt thuần thục như thế.

Tùy Hồ tiểu thư theo

cửa đi vào phòng khách, Hứa Đồng lơ đãng nhìn trong thấy có một người

đàn ông ngồi trên ghế sôfa. Cô không khỏi sửng sốt, thì ra còn một người nữa, khó trách Hồ tiểu thư trong giây lát liền thay đổi.

Người

đàn ông hé ra một bộ mặt cực kì anh tuấn, khi ánh mắt đảo qua nàng, hồn

nhiên không chút để ý. Xem qua, miệng hắn có hơi hơi nhích lên, giống

như cười bình thường. Nhưng cẩn thận để ý, lại phát hiện ra vòng cung

kia kì thật cũng không phải một loại tươi cười, mà là một chút đùa cợt

mỉa mai. Tựa hồ như gộp lại những người bên ngoài với nhau, xem tất cả

như một loại ngu dốt, riêng hắn thoát tục đứng ngoài không nhiễm một hạt bụi, đùa cợt ở trên người khác đầy dơ bẩn.

Hứa Đồng càng thêm

không thoải mái. Quả nhiên vật họp theo loài, trong phòng này, nữ kiêu

căng không có đạo lý, nam thì tỏ ra tài trí hơn người làm cho người khác thấy đáng ghét.

Bất quá, cô cảm thấy hắn phản cảm nhưng Hồ tiểu thư dường như lại tỏ ra rất thích.

Hồ tiểu thư ý cười đậm đà đi lại bên người hắn, ôn nhu như nước nói:

“Thần, anh chờ em một chút, trước hút một điếu, em mang cô ta đi vào đổi vòi nước xong sẽ trở lại” Vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, ân

cần săn sóc châm thuốc.

Người đàn ông khẽ gật đầu, đem tầm mắt hướng phía ngoài cửa sổ

Hồ tiểu thư mang theo Hứa Đồng đi vào phòng tắm.

Không gian cách xa nha nhau, vẻ mặt ôn nhu lập tức tắt hẳn, Hồ tiểu thư lại

thuần thục đeo lên mặt nạ kiêu căng không ai bì nổi phân phó: “chính là

nơi đó”. Cô ta dương cằm nói cho Hứa Đồng: “đem sửa nguồn nước phía

dưới, đổi luôn cả vòi nước, xong tìm tôi, tôi trả cô tiền công”, nói

xong liền vội vã trở về phòng khách.

Hứa Đồng nhìn theo trong gương, cười tà.

Cô luôn luôn coi khách hàng là thượng đế, nhưng có một vài thượng đế cố

tình không hiểu được tốt xấu. Hồ tiểu thư này nếu muốn cùng cô kiêu

căng, cô cũng phải cho nàng niềm vui nho nhỏ mới được.

Người ở Lý Nhai ai chẳng nói? Đừng bao giờ đắc tội với tiểu bá vương Đường Tráng,

cũng chớ bao giờ đắc tội với mặt cười Hứa Đồng.

Phàm là người làm cô không thoải mái, cô sẽ nghĩ biện pháp ném cho họ vài cái kinh hỉ,

làm cho bọn họ mỗi ngày đều phải kinh hồn, tràn ngập kích thích.

●︶︶●

Từ nhỏ liền đi theo đùa nghịch với những người trong cửa hàng của Đường

Hưng Bang, việc đổi vòi nước này, tuy thoạt nhìn không giống loại việc

phụ nữ có thể làm đến, Hứa Đồng lại có thể thoải mái hoàn thành dễ như

trở bàn tay.

Không chỉ có thể hoàn thành, mà còn có thể động tay chân ở một số nơi khác.

Ví như vừa rồi chỉ cần dùng chút tâm tư, khi Hồ tiểu thư lại dùng nước,

mấy ngày hôm trước không cần biết thế nào, nhưng chỉ sợ về sau cũng

không thể an bình. Cô dám cam đoan, hàng xóm dưới lầu thỉnh thoảng sẽ

xông lên phá cửa hổn hển nói cho cô ta