Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322671

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

rằng không cần lại đổ nước bẩn

xuống phía dưới. Còn cô ta sẽ sốt ruột buồn bực không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào?

Nghĩ đến tình cảnh khôi hài xảy ra sau này, Hứa Đồng

cười xấu xa đứng lên. Nếu cô động tay động chân qua, sẽ rất khó bị phát

hiện. Chỉ sợ cuối cùng Hồ tiểu thư kiêu ngạo này cũng sẽ bị hàng xóm

chửi đến phát điên lên mất.

Sung sướng vô cùng đi ra khỏi phòng

rửa mặt, Hứa Đồng đi tới phòng khách. Hồ tiểu thư thân hình nhuyễn như

rắn, bò lên người đàn ông ngồi bên cạnh. vẻ mặt tươi cười, toàn ý xu

nịnh, tận tâm lấy lòng.

Hứa Đồng một bên âm thầm buồn nôn, một

bên âm thầm khâm phục người đàn ông này. Loại phụ nữ kệch cỡm như vậy,

hắn tiêu thụ được chắc cũng rất mệt đi.

Hồ tiểu thư gặp Hứa Đồng

đi ra, đứng lên đưa tiền, ôn nhu cười nói: “cám ơn cô, nếu không có cô

tôi thật sự không biết làm thế nào. Những việc nặng thế này chúng tôi

chỉ sợ cả đời chưa làm đến. Nếu cô không giúp chúng tôi thay vòi nước,

chỉ sợ hôm nay toilet cũng không thể đi được đâu” Cái cách nói chuyện

nhẹ nhàng hòa nhã này với kiêu căng lãnh đạm khi nãy, dường như hai

người khác nhau vậy.

“Không có gì, không có gì”, Hứa Đồng dối trá mỉm cười nói, “Cô khách khí quá, chỉ là việc nhỏ thôi, đổi vòi nước kì

thật rất dễ làm, bởi vì thường làm, nên đối với chúng tôi không cần suy

nghĩ cùng có thể hoàn thành!”

Còn đối với cô, có suy nghĩ cũng không thể làm được, vì cô ngu!

Hồ tiểu thư không thấy được cô ý tại ngôn ngoại, cười như hoa nở lấy tiền ra.

Hứa Đồng cảm thấy có ánh mắt cố tình ở trên mình đánh giá, vì thế vội vàng

trừng lớn hai mắt, làm bộ dạng hồn nhiên chờ mong, nhìn chằm chằm tiền

trong tay Hồ tiểu thư, một bên chớp mắt giống như thêm một đồng tiền lật ra lại càng thêm hưng phấn, một bên lại phát ra vài tia thất vọng, Hồ

tiểu thư trả công không nhiều như lúc đầu cô ta hứa vậy.

Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

“Một cô gái làm việc nặng thế này cũng không dễ dàng gì, em hào phòng một

lần đi, trả cô ấy nhiều tiền một chút” Cẩn thận nghe ra, có thể nhận ra

trong đó một tia thản nhiên đùa cợt.

Hồ tiểu thư lập tức cười

càng thêm sáng lạn “Em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nhất thời trên người

không có nhiều tiền”, thân thiết kéo tay Hứa Đồng, vỗ vỗ nói “cô đợi

thêm một chút, tôi đi lấy thêm cho cô”

Hồ tiểu thư đi vào bên trong, Hứa Đồng làm bộ chân tay luống cuống, nhu thuần ngượng ngùng đối với người đàn ông cười một chút.

Người đàn ông nhấp môi đối với cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Đột nhiên lại hỏi: “phụ nữ làm công việc như vậy, chịu nổi sao?”

Hứa Đồng làm bộ dạng cười khổ đáp lại “Đã trở thành thói quen, mỗi người

trong cuộc sống đều có khó khăn riêng, ai cũng thế, đâu phải ai cũng có

thể chọn được mình làm cái gì, không muốn làm cái gì đâu?, không phải

phật nói: tu hành là nhẫn nhục chịu đựng, nếu suy nghĩ như vậy, bất luận làm cái gì, có khổ hãy không cũng liền cảm thấy mình không hề chịu

thiệt thòi”

Người đàn ông quả nhiên giống như bị câu trả lời của cô đả động, sắc mặt mỉm cười.

Tia mỉa mai trên mặt hắn lập tức biến mất.

Hắn đột nhiên tươi cười nhưng lại có loại lạnh băng đằng sau cảm giác chói mắt kia.

Hứa Đồng không khỏi thầm oán: “nếu hồng nhan là họa thủy thì mĩ nam là yêu

nghiệt, người đàn ông này cười rộ lên, ai dám nói rằng hắn không đẹp

trai đến mức làm cho người ta hận không thể gỡ bỏ tất cả phòng bị”

Người đàn ông mỉm cười với Hứa Đồng nói: “cố lên!”

Hứa Đồng dùng ánh mắt cảm động nhìn hắn, giống như nói cám ơn.

Không đợi ai lên tiếng nữa, Hồ tiểu thư đã lấy xong tiền đi ra. Cô ta thân

thiện đem tiền nhét vào tay Hứa Đồng nói “cô vất vả rồi”

Hứa Đồng căng thắng, thần sắc ẩn nhẫn. Thoạt nhìn như vậy dường như là bị ai làm đau, cố tình nhịn đau mà không dám nói.

Đưa lưng về phía sô fa nơi Hồ tiểu thư không nhìn đến, chỉ một hớp mắt,

người đàn ông sắc mặt hơi đổi, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Giống như đế vương ở trong hoàng cung, gặp được vương phi kiêu ngạo của hắn đang

trăm phương ngàn kế đi bắt nạt một tiểu cung nữ vậy.

Hứa Đồng một bộ sợ hãi đáng thương rút tay ra, đi lên hai bước, xoay người cảm ơn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghết sô fa. Nhưng miệng tuy nói cảm

ơn, trong lòng lại không chút thiện ý: cho ngươi giảm thọ đi, cư nhiên

bà cô nhà ngươi lại phải xoay đầu hành lễ.

Người đàn ông nhìn cô đàm đạm cười: “tôi cũng không làm cái gì, không cần cảm ơn”

Hứa Đồng đối hắn nhoẻn miệng cười.

“Không! Tiên sinh! ngài cho tôi tôn trọng! Cảm ơn ngài!”

Khoảnh khắc cô cười, hắn nheo mắt lại.

Năm đó vì làm cho mẹ yên tâm mà đi, cô tự hứa với chính mình học làm thục

nữ, không thể giống cô em gái ăn nói thô lỗ. Vì thế một khoảng thời

gian, cô mỗi ngày cắn chiếc đũa ở trước gương khổ luyện mỉm cười.

Khóe miệng da phá, lợi sưng, hai má toan đau. Tuy rằng vất vả, nhưng thấy đáng giá, vì đổi lấy mẹ vui mừng

Mẹ nói: “Con ngoan, cười như thế thật tốt, làm cho người khác trước mắt

sáng ngời, về sau cứ cười như vậy, đừng giống mấy đứa con trai hi hi ha

ha”. Mẹ còn dạy cho cô, con gái đẹp nhất, trong lúc tươi cười đừ


The Soda Pop