cầm? Cô bảo tôi chờ cô xem? Được, tôi nghe cô, nhất
định sẽ chờ cô, tôi chờ xem cô có thể cho tôi xem cái gì?”
●︶︶●
Hứa Đồng đã không còn nhớ rõ, đã có bao nhiêu năm cô không bị người ta gọi
là “hư hỏng”. Từ khi đỗ đại học về sau, cô liền từ một người trước kia
bị gọi là cô gái hư hỏng trở thành một cô gái tốt. Hiện tại dường như đã không còn người nào nhớ tới ngày trước cô cỡ nào phản nghịch, cỡ nào
xấu xa.
Năm đó cô từ trường chuyên chuyển về trường phổ thông,
học cùng Đường Tráng. Cô đi theo Đường Tráng học được trốn học, đánh
bài, đánh nhau, ăn nói thô tục, thành một điển hình rất hư hỏng trong
mắt mọi người.
Sau cô lại còn theo Đường Tráng học hút thuốc.
Cô còn nhớ rõ lần hút thuốc đầu tiên, thực sự ngẫu nhiên, vừa lúc Bàng
Mông đến trường phổ thông tìm cô, làm cho anh chàng vĩ đại kia nhìn thấy cô tựa vào cửa sổ trong từng đợt khói sa đọa hút thuốc, trên mặt anh là cỡ nào đau đớn.
Mà cô lúc đấy nhìn anh, vẻ mặt thống khổ, trong lòng anh lo lắng như vậy cuối cùng lại trở thành hư không.
●︶︶●
Hứa Đồng nói: “Tôi sẽ chờ xem cô có thể làm cho tôi đến thế nào”
Chương Thực Đồng lập tức nhìn cô quát to đến khàn cả giọng: “Hứa Đồng, da mặt cô
sao có thể dày đến như vậy? Cô thực sự là loại người không biết xấu hổ!
Tiền của ba tôi đều là mẹ tôi giúp đỡ vất vả mà kiếm được, tại sao lại
phải chia cho cô? Cô dựa vào cái gì mà lấy nó?”
Nghe xong những
lời này, Hứa Đồng nổi giận. Cô nheo mắt lại hướng Chương Thực Đồng:
“Thật là làm cho người ta mở mắt đến cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la
làng, không biết xấu hổ! Vốn tôi hứa với mẹ tôi không thèm với mấy người nhà cô chấp nhặt. Nhưng cô thế nào lại muốn đến bức người khác? Được,
tôi sẽ nói cho cô xem cho đến tận cùng là ai không biết xấu hổ”
Cô dừng một chút, khỏe miệng tràn ra ý cười mỉa mai, trong thanh âm tràn
ngập vẻ khinh thường: “Nếu bàn về xấu hổ, ai có thể so sánh với mẹ cô
đâu? Bên này có thể ngọt ngào xưng với mẹ tôi hai chữ chị chị em em, bên kia lại có thể cởi sạch sẽ rúc vào chăn của chồng chị, còn thập phần
nhiệt tình cùng chồng chị đẻ ra cái loại con. Bà ta đoạt chồng của chị
không nói, ngay cả tên của con chị bà ta cũng không buông tha, đã đi ăn
cướp còn nói mình là khuê nữ, người ta kêu “đồng” bà ta cũng kêu “đồng”. Chậc chậc! Chương Thực Đồng, cô nói xem da mặt mẹ cô có thể nào dày đến như vậy? Bà ta cùng chồng chị mình lúc lăn lộn trên giường cũng không
ngẫm lại, năm đó nếu mẹ tôi không tốt bụng giữ bà ta lại, bà ta bị chồng ruồng bỏ, hỏi văn bằng không văn bằng, nói công việc không công việc,
hai bàn tay trắng bà ta sống được sao?”
Chương Thực Đồng cả người run run, cô ta hướng phía Hứa Đồng la to: “Cô nói bậy! cô mới là đồ ăn
cướp! Tôi mới là “Thực” Đồng, tôi mới là Thực Đồng của ba”
Hứa
Đồng “xùy” một tiếng cười đi ra, tiếng cười tràn ngập khinh miệt đùa
cợt: “Chương Thực Đồng, tôi nói cho cô nghe, bây giờ hàng thật thì không cần quảng cáo, hàng dởm mới dùng sức đính trên mình mấy cái mác cường
điệu chính mình là đồ thật đâu! Úc! “Thực”~~~ Đồng!” Cô cố gắng đem chữ
“thực” phát ra vừa nặng vừa dài.
Thực Đồng một câu cùng không nói lên lời, mặt bị nghẹn đỏ như cà chua, ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập. Hứa Đồng lo lắng cô ta sẽ bị suyễn mà phải vào bệnh viện mất.
Chương Thực Đồng đang thấy thật khó thở, trong túi di động chợt quang quác vang lên.
Kế tiếp một màn làm Hứa Đồng mở to con mắt. Chương Thực Đồng tiếp điện
thoại, trong nháy mắt cả người đột nhiên biến đổi, từ người đàn bà hung
hãn chanh chua biến thóa thành cô gái hiền lành ngoan ngoãn, không còn
cái giọng lạc lạc thanh thanh áp khí người khác.
Cô ta xoay sang
chỗ khác, giống như làm vậy Hứa Đồng sẽ không nghe được cô ta nói
chuyện, đối với microphone hề hề gắt giọng: “Cố Thần! Cố Thần, anh đợi
một chút em đến, em lập tức đến ngay, chỉ cần 10 phút là được rồi, xin
anh, xin anh đấy, nhất định phải chờ em nha!”
=_=|||
Hứa Đồng nhu nhu lưỡi. May mà mình còn chưa ăn bữa sáng, nếu không thì lúc này có thể phun hết.
Cắt đứt điện thoại, một Chương Thực Đồng vừa ôn nhu như nước trong nháy mắt đã không còn. Cô ta thu điện thoại, nhìn Hứa Đồng ác khí nói: “Hứa
Đồng, tôi không muốn cùng cô tranh cãi, nhưng tôi cảnh cáo cô, cô tốt
nhất tự giải quyết cho tốt!”
Hứa Đồng thiếu chút nữa văng lên. Cô nhìn lại Chương Thực Đồng, vẻ mặt chân thành nói: “Chương Thực Đồng, cô có biết cái gì gọi là có thân tự lo không? Tôi cảm thấy cái này cho đến bây giờ đều không có nói quá. Trước hết không bằng cô tự học được nó
đi, đến lúc cô tự hiểu được nó thì tôi tin trên thế giới này là Niết
Bàn, từ nay về sau nhất định sẽ không có chuyện ác”
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Hứa Đồng vừa nghe liền biết. Thanh âm này là từ Đường Tráng vọng lại.
Đường Tráng đến dừng lại bên người cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ phần trên cơ thể rối rắm những hình xăm dữ tợn quấn lấy nhau trên da.
Khi Hứa Đồng nhìn anh, anh lặng lẽ đối cô nhíu mắt. Cô lập tức hiểu ra, tiện đà không nhịn được