
nào, trợ lí của Cố Thần đã đứng bên người hai bọn họ.
●︶3︶●
Cố Thần từ trong tay trợ lí nhận lấy thuốc cùng chén nước, ngửa đầu uống.
Sau đó nhanh chóng trả lại chén, thản nhiên nói: “Cô về trước đi.” Nói
xong cũng không chào Hứa Đồng, chỉ lướt nhìn cô một cái, xoay người
hướng phía Lệ Tát khiêu vũ đi đến.
Hứa Đồng nhìn hắn trong lòng không khỏi cười một tiếng.
Là đàn ông ai không háo sắc.
Nghĩ xong, lại bắt đầu nghi hoặc. Hắn không biết bị bệnh gì? Nghiêm trọng đến mức trợ lí phải đưa thuốc đúng giờ sao?
Tò mò thì tò mò, nhưng cô cũng không nghĩ đi hỏi trợ lí của hắn. Làm như vậy, như thể cô rất quan tâm đến hắn vậy.
Hứa Đồng xoay người sang chỗ khác, định tránh đi, lại bị trợ lí của Cố Thần theo sau gọi lại.
“Hứa tiểu thư, có thể hay không chờ một chút!”
Hứa Đồng dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, “Tìm tôi có việc?”
Cô ta gật đầu, “Hứa tiểu thư, xin cô chờ một chút, tôi có mấy câu muốn nói với cô, được không?”
Hứa Đồng giương mắt, thấy hơi kì lạ, “Cô có chuyện”, cô chỉ chỉ mình, “Muốn cùng tôi nói, phải không?”
●︶3︶●
Đến bên quầy bar tìm chỗ ngồi, Hứa Đồng cùng trợ lí của Cố Thần mỗi người
gọi một ly quất thủy. Uống hai ngụm, Hứa Đồng hỏi: “Không biết thư kí
Trịnh tìm tôi muốn nói gì?”
Vị trợ lí vẻ mặt ngạc nhiên: “Hứa tiểu thư, vì sao biết tôi họ Trịnh?”
Hứa Đồng mỉm cười: “Trước kia chúng ta gặp qua một lần, không nhớ sao?” Ở
Cẩm Tú quảng trường kia, tôi còn nhớ lúc đó Cố Thần gọi điện thoại gọi
là “thư kí Trịnh”!
Thư kí Trịnh cười rộ lên, nhiệt tình khen
ngợi: “Hứa tiểu thư quả là có trí nhớ tốt” Dừng một chút bắt đầu đi vào
vấn đề chính: “Không nói dối cô, tôi nhờ quan hệ mà vào công ty, tôi là
là bà con xa của nhà họ Cố, chúng tôi chịu ân huệ của Cố lão gia, nên
sau khi tốt nghiệp đã được an bài vào Cố thị làm việc. Có ân thì sẽ báo
đáp, nếu không có quan hệ này, có lẽ hôm nay tôi sẽ không tới đây cùng
cô lắm chuyện.”
Hứa Đồng nhanh chóng đáp lại: “Thư kí Trịnh, có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, không cần khách khí như vậy”
Thư kí Trịnh gật đầu, “Không sai, Hứa tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô. Tôi nghĩ có một số việc có liên quan đến cô. Tôi muốn nói cho cô biết
vài chuyện hình như cô đã hiểu lầm. Về phần Cố tổng, tôi nghĩ anh ta
muốn cho cô biết nhưng lại cố tình làm bộ không quan tâm! Cho nên tôi
cảm thấy ... hai người thật vẫn còn có nhiều việc chưa thông suốt!”
Cô ta dừng lại một chút, lấy hơi, nhìn Hứa Đồng nói tiếp: “Hứa tiểu thư.
Trước đây một thời gian, có ngày nửa đêm tôi ở công ty tăng ca, bỗng
nhiên nhận được điện thoại của Cố tổng, anh ta muốn tôi giúp mua thuốc
tránh thai khẩn cấp, mua xong lập tức mang đến khách sạn. Trong điện
thoại còn cố ý dặn tôi hai lần, nhất định phải chọn mua loại gây tổn hại ít nhất đến sức khỏe. Tôi nói cho Cố tổng, loại thuốc này đối với phụ
nữ chắc chắn có ảnh hưởng, nếu có thể thì không nên dùng cách này để
tránh thai. Cố Thần vì thế mà trầm mặc trong chốc lát.
Trước đêm
hôm đó, Cố tổng đi thị sát một công trình trở về cả người có triệu chứng đau mỏi, qua vài ngày cũng không chuyển biến, phải đi bệnh viện. Bác sĩ nói nguyên nhân là do dị ứng, nhưng dị ứng với chất gì vẫn chưa thể
phát hiện ra. Bác sĩ kê đơn cho Cố tổng vài loại thuốc, Cố tổng vẫn
dùng, bệnh tình cũng dần dần có biến chuyển.
Buổi tối hôm đó, Cố
tổng nghe tôi nói xong, trầm mặc trong chốc lát. Lại mở miệng hỏi tôi
một vấn đề: “Thuốc trị dị ứng của tôi đối với đứa trẻ có thế có ảnh
hưởng gì hay không? Nếu có thì cùng với tác dụng phụ của thuốc tránh
thai, cái nào nghiêm trọng hơn?
Tôi cũng nói không rõ loại nào
nghiêm trọng hơn, nên vội vàng lên mạng kiểm tra, lại gọi điện thoại cho bác sĩ, kết quả là lựa chọn cách thứ hai có vẻ tốt hơn. Dù sao cũng
không thể xem nhẹ việc này, vì Cố tổng dị ứng đối với chất gì vẫn chưa
tìm ra, thật sự không nên có con trong thời điểm này!
Vì vậy, tôi đem thuốc đến khách sạn, sau đó rời đi!”
Thư kí Trịnh nói đến đây, dừng lại.
Hứa Đồng ngây ra, không nói nên lời. Trong lòng trào lên những đợt sóng thần.
Thì ra lúc đó, lúc cô mệt mỏi ngủ, hắn đã làm một việc như vậy, còn có một
phen cân nhắc lựa chọn, mà lựa chọn này là vì sự an toàn của cô.
Nhất thời, trong lòng Hứa Đồng như có một đợt chấn động mạnh.
Bên tai lại nghe được thư kí Trịnh tiếp tục: “Hai ngày sau đêm hôm đó, tâm
trạng Cố tổng rất kém, hay tức giận, rất đáng sợ! Đến ngày thứ ba, bệnh
tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình có chiều hướng đi xuống có khả năng là vì cảm xúc không ổn định làm
điều tiết trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Sau đợt kiểm tra đó, dù không
muốn nhưng Cố tổng phải lập tức nhập viện.
Cứ như vậy Cố tổng
phải nằm viện hơn nửa tháng. Không nói đến việc căn bệnh không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cả người bắt đầu phát
ban. Đúng rồi, cô hẳn là nhìn đến trên tay Cố tổng có một vệt đỏ. Ngoài
phát ban trên người, anh ta có khi còn choáng váng đau đầu cùng nôn mửa. Trước đây Cố tổng thường xuyên tập thể hình, cơ thể được rèn l