Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

n tiếng: “Ván này nhìn thật náo

nhiệt! Hai người duy nhất từ trước đến nay thắng Lệ Tát sắp sửa quyết

đấu, hai người một nhất một nhì, thật kích thích a!”

Hứa Đồng

nghe vậy không khỏi nhìn về phía Cố Thần liếc một cái. Hắn đánh mạt

chược đã xuất quỷ nhập thần, không thể tưởng tượng được bi-a cũng là cao thủ.

Chỉ ngắn ngủi trong giây lát, quanh bàn cầu đã vây đầy

người. Hứa Đồng cùng Cố Thần hai mặt đối diện trong đám đông. Một người

điềm tĩnh, một người hồn nhiên, rõ ràng hai loại khí thế không giống

nhau, nhưng giao hợp một chỗ lại làm cho người ta thấy một sự kết hợp

hài hòa.

Tiết Kính Phong từ trong đám người chạy lại gần, tiến

đến bên người Hứa Đồng, khẩn trương hỏi: “Tiểu Đồng, em cùng với Cố tổng đấu sao?”

Hứa Đồng cười gật đầu với hắn.

Tiết Kính Phong

sụp mặt, thấp giọng hỏi: “Em không cược với anh ta nếu thua cuộc sẽ mặc

bikini nhảy đi? Vạn lần không cần! Tiểu Đồng, anh biết em rất lợi hại,

nhưng thật sự cùng đấu với anh ta, anh chỉ sợ em dữ nhiều lành ít!”

Hứa Đồng nũng nịu đáp lại: “Còn chưa bắt đầu chơi đã làm mất ý chí chiến

đấu của tôi sao, thật là nói hươu nói vượn!” Cô khẽ nhếch đuôi mắt, liếc Cố Thần một cái, cười tủm tỉm nói với Tiết Kính Phong, “An tâm, tôi

không cược như vậy đâu. Tôi chỉ nhảy cho người tôi yêu xem thôi!” Ánh

mắt chuyển động mang theo phong tình quyến rũ lại ngọt ngào đáng yêu.

Trong không gian dường như có tiếng thở dài của ai đó lặng lẽ bị chôn vùi.

“Trừ người đó, bất luận ai muốn nhìn cũng nhất định không có cơ hội!” Cô một mặt nhẹ nhàng nói, một mặt khiêu khích nhìn Cố Thần.

Cố Thần không đáp lại, hơi nheo hai mắt, khóe miệng cong lên.

●'>3'>●

Cố Thần cũng cởi áo khoác vắt lên sôfa, chuẩn bị khai cầu.

Hứa Đồng thu lại nụ cười, vẻ mặt chuyên chú. Cô tiến một bước, thu hồi tầm mắt, cúi đầu kêu một tiếng: “bắt đầu!”

Giọng nói vừa dứt, trong không gian đồng thời vang lên tiếng những trái bóng

đập vào nhau. Hai người không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ

chú tâm chuyển động quanh mặt bàn, tính toán góc độ, nhìn không chớp

mắt, ra tay mạnh mẽ, dứt khoát.

Hai cao thủ quyết đấu làm những

người xem vây quanh ngây người, tất cả đều mở lớn miệng sợ hãi khen cầu

kĩ hoàn hảo, tiếng bóng đập vào nhau dường như chưa bao giờ kích động

lòng người như lúc này.

Trước khi chấm dứt, tốc độ đánh của Cố

Thần bất ngờ chậm lại so với Hứa Đồng. Điểm số rất nhanh đã tính được,

Hứa Đồng vì một màn sơ suất cuối cùng của Cố Thần mà chiến thắng.

Chỉ trong một buổi chiều, Hứa Đồng thắng cả hai vị cao thủ bi-a đã trở thành một kì tích được nhiều người bàn tán.

Biết được mình thắng cuộc, Hứa Đồng cười vô cùng vui vẻ, giống như cô gái

nhỏ làm được chuyện gì đó rất thỏa mãn, nháy mắt nhìn Cố Thần. Cố Thần

buông gậy, xoa xoa hai bàn tay, cũng vui mừng nói, “Em thắng, vậy nói

đi, có yêu cầu gì!”

Hứa Đồng vẫn như cũ cười ngọt lịm, đến gần

nhìn thẳng vào mắt hắn, “Yêu cầu của tôi rất đơn giản” Cô nhìn hắn chậm

rãi nói: “Lần sau chơi không cần cố ý nhường tôi!” Cố Thần chỉ nhợt nhạt mỉm cười, nghe Hứa Đồng nói xong lập tức cười

vang. Qua một lúc sau, lại mang vẻ mặt ấy thu lại, hai mắt sáng ngời

nhìn Hứa Đồng, dường như có ý tứ sâu kín, làm người ta nhìn vào không

khỏi chột dạ. Hắn thấp giọng hỏi: “Hứa Đồng, em lại quyến rũ tôi phải

không? Dưới khuôn mặt vô hại này của em cuối cùng dấu bao nhiêu âm mưu?

Đến tột cùng có ý đồ gì?”

Giọng nói hắn hơi khàn, như thể mất

tiếng, từng từ từng từ nghe qua rất nặng, cẩn thận đánh giá còn mang

theo vài phần mỏi mệt. Tuy rằng vẻ mặt hắn thản nhiên nhưng mỗi câu lại

chứa đầy phiền muộn.

Hứa Đồng nhìn lại Cố Thần, đôi mắt tinh anh

sáng ngời, trong nháy mắt lại như phủ một tầng sương khói. Cô mơ hồ, nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không biết”, cặp lông mày khẽ rướn lên, đôi mắt lại càng thêm mờ mịt, “Là tôi đang quyến rũ anh sao? Nhưng vì cái gì, tôi

lại cảm thấy hiện giờ là anh đang dụ dỗ tôi?”

Tiết Kính Phong

nhìn thấy không khí giữa hai người thay đổi làm hắn cũng bắt đầu không

bình tĩnh. Không rõ tại sao, hai người đó không chạm vào nhau, nhưng vẫn làm hắn cảm thấy thân mật gắn bó thực không bình thường. Nhìn thế,

trong lòng hắn trào lên sự ghen tỵ, hắn đi tới giữ chặt tay Hứa Đồng,

tha thiết hỏi: “Tiểu Đồng, đói bụng không? Đi, chúng ta đi ăn tối!” Hứa

Đồng ngoan ngoãn cười đồng ý, kéo hắn chuẩn bị rời đi.

Nụ cười kia thoạt nhìn tự nhiên, cẩn thận quan sát lại phát hiện trong đó có một tia giật mình

Tiết Kính Phong mỉm cười cáo từ: “Cố tổng, tôi đưa Tiểu Đồng đi trước. À

đúng rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm vị hôn thê của anh!”. Hắn cố ý đề cập ba chữ “vị hôn thê” có ý ngắc nhở người đàn ông kia hãy xem lại vị trí

của mình – rõ ràng không còn là người đàn ông độc thân, không thể lại đi lăng nhăng cướp người yêu của người khác.

Nghe được một câu cuối cùng của Tiết Kính Phong, Hứa Đồng giống như được người khác cảnh tỉnh, cả người bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy như có người nào đó tát một cái

thật mạnh trên mặt mình.

Đúng vậy? Sao có thể quên hắn là người

đã có vị hôn thê? Dù vị