
hôn thê của hắn có phải loại phụ nữ đáng ghét
kia hay không, thì trong mắt người khác hắn cũng là người đàn ông đã có
gia đình, nhưng cô lại vẫn cùng hắn qua lại mập mờ. Cô làm như vậy cùng
với việc phá hoại gia đình người khác – cái hành vi mà cô căm ghét đến
tận xương tủy ấy, có gì khác biệt?
Mới đầu vì chuyện gì mà cô
cùng với hắn liên quan đến nhau, mà dần dần cục diện lại thay đổi đến
ngày hôm nay? Đáy lòng bắt đầu trở nên hỗn độn, rất nhiều cảm xúc không
tên ập đến, trong ngực như có thứ gì đó vỡ vụn, hoảng loạn, quẫn bách
lại đau đớn. Cô ngơ ngác để Tiết Kính Phong đưa mình ra khỏi hội quán,
không nhìn qua Cố Thần dù chỉ một chút.
Từ nay về sau dù một lần cũng không muốn gặp lại hắn. Hắn ta chính là chồng của người phụ nữ khác.
●'>3'>●
Chưa bao giờ Cố Thần cảm thấy Tiết Kính Phong đáng ghét như ngày hôm nay.
Nghe hắn nói ba chữ “vị hôn thê” kia làm Cố Thần cảm thấy vô cùng mệt
mỏi, phiền toái.
Hắn thấy rõ, trong giây phút ấy, khuôn mặt Hứa
Đồng bỗng trở nên đờ đẫn. Cô một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, đi
theo người đàn ông khác bước ra ngoài, quay đầu lại nhìn hắn một chút
cũng không muốn, chỉ còn lại đối với hắn là khoảng cách lạnh lùng.
Trước đây cũng không cảm thấy kết hôn cùng ai đối với cuộc sống của mình có
bất cử ảnh hưởng gì. Trong mắt hắn chẳng qua giống như bị bệnh thì cần
uống thuốc, đến tuổi tự nhiên muốn lập gia đình để nối dõi tông đường.
Cùng với người phụ nữ nào cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sinh
con. Nhưng lúc này, hắn bắt đầu cảm thấy căm hận chính mình lại bị một
người phụ nữ mình không hề yêu thương ràng buộc.
Nếu không vì sợi dây này, lúc đó hắn đã có thể xông lên giữ lấy cô, đối với cô cười,
hoặc mỉa mai, hoặc tức giận, hoặc trừng phạt, toàn bộ đều có tư cách.
Nhưng bây giờ, hắn là vị hôn phu của người khác, hắn dựa vào cái gì để
giữ lấy cô, nói với cô: “Tôi muốn cho em đẹp mặt?”
Nhìn bóng dáng hai người, khuôn mặt Cố Thần càng ngày càng lạnh, hai mắt nheo lại,
đồng tử co rút, mong như vậy có thể xóa đi bóng dáng mảnh mai nhu nhược
kia trong mắt, trong tâm trí, trong tim.
Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng “rắc”.
Chưa kịp định thần lại, đã nghe thấy bên cạnh có người kích động, sợ hãi
than lên: “Oa! Cố tổng ngài thật sự khỏe! Không cần nhăn mặt cũng có thể bẻ gẫy cây gậy bi-a này!”
Cố Thần cúi đầu nhìn, thì ra tiếng gẫy kia là do hắn gây ra. Hắn vất cây gậy sang một bên, cười nhẹ với người
bên cạnh, “Không có gì, từ khi chơi đến nay đây là lần đầu tiên tôi bại
dưới tay người khác, cây gậy ghi lại sự sỉ nhục này, tất nhiên phải bẻ
gẫy. Nếu không chấm dứt bàn thua này, làm sao có thể tiếp tục chơi tiếp, không phải sao?”
Cây gậy này đã làm cho hắn nhận ra một điều.
Sau hôm đó, Hứa Đồng luôn tự hỏi rất nhiều điều, vất vả mấy ngày qua đi lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung.
Quan hệ của cô cùng Cố Thần là do cô nhất thời nóng nẩy mà bắt đấu. Cũng bởi hắn hiếu thắng không chịu để bị người khác lợi dụng mà quay lại cùng cô phân cao thấp. Không ai có thể dự đoán được, cứ đấu đá như vậy, cô cùng hắn đều nảy sinh tình cảm. Nhưng mà dù là chân tình thì sao? Hắn là
người đã có chủ, nếu cô tiếp tục cùng một người như vậy quan hệ, sau này làm sao còn mặt mũi đi gặp mẹ.
Cùng một người đàn ông đã có vợ quan hệ, có thể nói, là hắn lăng nhăng, cũng là cô hư hỏng.
Cho nên cô nghĩ, không nên để ý thêm đến hắn nữa, cứ chậm rãi như vậy mà kết thúc.
●'>3'>●
Một tuần sau, Tiết Kính Phong bị ba điều đi nước ngoài công tác, từ đó bên cạnh Hứa Đồng trở nên yên tĩnh.
Tiết Kính Phong chuyển đi một cách không tình nguyện, vẻ mặt khổ sở giữ lấy
Hứa Đồng nói cho cô biết: “Tiểu Đồng, cùng anh đi! Chúng ta xuất ngoại
bắt đầu một cuộc sống mới được không?”
Hứa Đồng từ chối không
chút nghĩ ngợi, “Không được, tôi sẽ nhớ anh trai và chú tôi, tôi ở lại,
dù gì cũng không đi!”. Công tử phong lưu si tình, nói lời liệu giữ được
bao lâu? Cô theo hắn đi, dâng hiến tuổi thanh xuân cho hắn, đến lúc già, thử hỏi còn có thể lạnh lùng ở trước mặt hắn hỏi còn nhớ những gì đã
từng hứa với cô gái Hứa Đồng năm ấy không?
Cô không làm được.
Cho nên không hiếm những người đàn ông có tiền, chỉ biết dùng tiền để phục
vụ cho thói trăng hoa của họ. Cô chỉ cần một người đàn ông vĩnh viễn yêu cô là đủ.
Tiết Kính Phong đối với cô chẳng qua là một vật muốn
mà không có được, cô cam đoan, sau một thời gian xuất ngoại, hắn nhất
định sẽ quên cô không còn một dấu vết.
●'>3'>●
Tiết Kính Phong cứ không cam lòng như vậy bị ba tống ra nước ngoài.
Mới đầu mỗi ngày còn gọi vài cuộc điện thoại về. Dần dần thành mỗi ngày một cuộc, rồi vài ngày một cuộc, và cuối cùng là mất hút. Toàn bộ quá trình tính ra còn không đến một tháng.
Hứa Đồng nghe đồng nghiệp nói,
Tiết Kính Phong đã bị một cô gái tóc vàng xinh đẹp mê hoặc, hai người
rất hợp nhau, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã không thể tách ra được.
Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Sự việc quả nhiên đúng như cô đã đoán,
hắn quên cô rất nhanh. Bởi vậy cũng thấy, đàn ông thay đổi, thì ra nhanh như thế.
Ngoài buồn