XtGem Forum catalog
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

cười, cô cũng cảm thấy có chút phiền muộn.

Cô còn trẻ như vậy đã nhìn rõ bản chất của đàn ông. Hơn hai mươi tuổi

đầu mà như đã trải qua nửa đời người, đối với người khác phái chỉ cảm

thấy chán nản thất vọng. Dù gặp được người đàn ông tốt đến mức nào cũng

cảm thấy trong lòng không có một chút dao động. Nghĩ đến việc sau này

phải kết hôn sinh con, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

Nếu không vì muốn làm cho chú Đường không phải lo lắng, cô thật cứ muốn một mình như thế này mãi.

Lúc Tiết Kính Phong còn trong nước, Hứa Đồng bị hắn quấn quýt không rời nên cùng đồng nghiệp quan hệ rất ít. Tiết Kính Phong vừa đi, cô liền dành

nhiều thời gian qua lại cùng với mọi người hơn. Sau khi tan tâm, cùng

đồng nghiệp đi nhà hàng Nhật liên hoan, cùng uống vài chén rượu xong,

không khí bị hơi cồn kích thích náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đi đứng nói cười, vui đùa trêu chọc không kiêng kị gì.

Có người bỗng nhiên

nói đến Hứa Đồng, “Tiểu Hứa, nói thật, trước kia cô cùng đi với Tiết

thiếu, tôi còn nghĩ cô là bình hoa tiêu chuẩn nữa cơ, chỉ có vỏ, không

có ruột. Nhưng Tiết thiếu vừa đi, tôi mới có cơ hội phát hiện, chậc

chậc, thì ra cô vỏ là bình hoa nhưng ruột cũng là cánh cam (1). Không

chỉ có bề ngoài như tôi vẫn nghĩ. Đến đây! Chén rượu này tôi kính cô,

coi như là tạ lỗi cho mọi thành kiến trước đây, nhân cơ hội hôm nay tôi

muốn ... tôi muốn ... thổ lộ với cô!”

Người đó chưa nói xong lời

cuối cùng đã ấp a ấp úng, trong giọng nói pha lẫn ngượng ngùng. Trong

hơi rượu, không ai dám khẳng định những lời anh ta nói là thật hay là

say.

Hứa Đồng vội vàng đứng dậy, “Anh là tiền bối, tôi nên kính

anh mới đúng!” Cũng không trả lời câu hỏi cuối kia của anh ta, mà dùng

hai chữ “Tiền bối” đem câu nói thật thật giả giả đó kín đáo trả lời.

Có người nhìn thấy “tiền bối” kia vẻ mặt bắt đầu trở nên bối rối ngượng

ngùng, lập tức lảng sang chuyện khác để giải vây, “Đúng rồi, đúng rồi,

nói cho cô biết một chuyện. Tôi tuy chẳng là gì nhưng có một người anh

em họ làm nhân viên cao cấp ở đây. Mọi người có biết ta nghe được tin gì không? Ha ha” Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lại bị rượu kích

thích, người đó đem luôn tên của người anh em họ kia nói ra.

Hứa

Đồng âm thầm tặc lưỡi, làm việc trong một công ty lớn như vậy, không

biết vị đồng nghiệp này sau khi tỉnh rượu xong, sẽ vì việc mình lỡ miệng hôm nay mà hối hận đến mức nào?

Người đó vẫn cao hứng, “Mọi người có biết không, thực ra việc Tiết tổng bị điều ra nước ngoài là có nguyên do khác!”

Một câu của anh ta đã thành công khiến mọi người chú ý, “Nguyên do gì? Anh

đừng có nói nhăng nói quậy, không phải là Tiết lão gia không muốn nhìn

thấy Tiết thiếu ở trong nước sống an nhàn sung sướng nên điều anh ta đi

nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm sao?

Người kia lập tức nói:

“Nào có đơn giản như vậy! Thực ra là thế này, Tiết lão gia gần đây cùng

với công ty khác hợp tác triển khai một hạng mục, hạng mục này lại có

công trình ở nước ngoài. Phía đối tác nói công trình này đầu tư không

nhỏ, không thể để xảy ra sai xót nào, tốt nhất để người trong nhà phụ

trách giám thị, đề nghị Tiết lão gia cử Tiết thiếu đi là thích hợp nhất. Vì vậy, Tiết lão gia mặc kệ Tiết thiếu không tình nguyện bức anh ta

xuất ngoại làm việc!”

Những người khác chăm chú nghe, chỉ mình

Hứa Đồng không thấy có hứng thú. Cô ngồi trong đám người, không nói

không rằng tự rót rượu uống.

Không hiểu vì sao, gần đây không có

bất cứ điều gì làm cô có cảm giác, cười không muốn cười, nói không muốn

nói, muốn vui cùng không thể vui nổi, muốn tức giận cũng không có sức.

Mặc kệ bên cạnh có người hay không, chỉ muốn chìm đắm ở trong thế giới

riêng, lẳng lặng thờ ơ.

Bên cạnh cô có một cô gái đối với chuyện

người kia nói nghi ngờ, “Như vậy là hợp tình hợp lí. Quản lí gia nghiệp

thì phải dựa vào người nhà, việc này có cái gì không đúng?”

Người kia lập tức tỏ vẻ hài lòng, “Tôi chính là đang chờ câu này”, ra vẻ bí

mật nói, “Xem xét một sự việc không thể chỉ nhìn phía bên ngoài, phải

nhìn vào bản chất mới được! Mọi người cố nghe tôi nói hết! Tiết thiếu

sau khi xuất ngoại xong, không bao lâu sau Tiết lão gia cùng với phía

đối tác cũng đi sang thị sát một lần. Người anh em kia của tôi cũng đi

theo, bằng không làm sao tôi lại biết rõ ràng như vậy được? Chính là cậu ta nói cho tôi biết! Cứ tin đi, toàn bộ sự việc tôi nói đều là thật!

Đúng rồi, tôi nói với mọi người, chúng ta chỉ biết với nhau thôi, không

được truyền ra ngoài, nếu không cậu ta sẽ giết tôi mất!”

Hứa Đồng bật cười. Một câu dặn dò dư thừa. Chính anh ta cũng không thể giữ được

bí mật của mình thì ai có thể vì anh ta giữ được miệng? Những người này

tuy rằng biết mình không thể giữ lời được, nhưng trăm miệng một lời đều

đáp: “Tất nhiên! Nhất định giữ kín! Nói mau lên, đừng úp úp mở mở nữa!”

Người kia tiếp tục chậm rãi nói: “Trong lúc Tiết lão gia cùng phía đối tác ra nước ngoài thị sát, nghe nói ngay từ đầu Tiết thiếu đối với phía đối

tác kia thái độ rất khó chịu, giống như có khúc mắc gì vậy. Đây là vì

cái gì? Nghe nói hình nh