
y làm được. Anh ấy cho em nhiều thứ như thế, em
còn có thể đòi hỏi gì hơn? Mặc dù cả đời ở lại trong này em cũng cam
tâm! Kết quả dù như thế nào em cũng không một câu oán hận. Còn một câu
nữa, Bàng Mông, cảm ơn anh quay lại giúp em!”
Bàng Mông kìm nén
trong lòng một phần chua sót. Trước khi đi, Bàng Mông còn nói Hứa Đồng
một việc: “Ba em ... Ông ta hình như từng đi khuyên bảo Chương Thực Đồng dừng tay nhưng bị Chương Thực Đồng cự tuyết ...”
Hứa Đồng trong lòng hơi động. Cô cũng đã từng nghĩ có khi nào một ngày Chương Khang Năm vì cô mà lên tiếng.
“Sao?” Cô hỏi lại Bàng Mông.
Bàng Mông nhăn mặt cười một cái nói: “Không có gì!”
Anh không nói cho cô sự thật – Chương Khang Năm bị kích động, trúng giỏ phải nhập viện.
“Hứa Đồng, đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ muốn nói cho em biết, ba em cũng đứng về phía em, chính vì vậy em đừng nhụt chí!” Thở dài một hơi anh
lại không đầu không đuôi nói: “Nhân sinh thiện có thiện báo, ác có ác
báo, ông trời thực sự rất công bằng”
Nghe anh nói, lòng Hứa Đồng
giãn ra. Cô chưa bao giờ làm việc gì trái lương tâm mình. Cô tin, kiếp
nạn này nhất định mình có thể vượt qua.
Qua vài ngày có một vị nữ cảnh sát lạ mặt cười tủm tỉm nói với Hứa Đồng: “Cô chắc sắp được ra rồi!”
Hứa Đồng thanh sắc bất động nhìn cô ta, có chút chần chờ lại hỏi: “Là... người đó bảo cô đến tìm tôi sao?”
Nữ cảnh sát lại hỏi: “Người đó là ai vậy? Nghiêm Xương Thạch? hay là Cố
Thần? Không, tôi không chịu ủy thác của bất kỳ ai cả, tôi chỉ là một
viên cảnh sát bình thường thôi!”
Hứa Đồng giật mình ngẩn ra, dường như không bắt được trọng điểm.
Nữ cảnh sát lắc đầu, “Cô xem cảnh sát chúng tôi tưởng tượng đến mức không
chịu nổi như vậy sao! Chẳng lẽ cảnh sát đều là bị mua chuộc? Cảnh sát
cũng là người, mấy người cô gặp được kia chỉ là cặn bã, đã bị quét sách. Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh!”
Hứa Đồng nhìn nữ cảnh
sát, sắc mặt vẫn chần chờ, phòng bị. Cô ta lại an ủi cô: “Đừng vì một
lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tuyệt đại bộ phận cảnh sát chúng
tôi đều là người tốt. Cùng Nghiêm Xương Thạch cấu kết làm việc xấu xa
thực sự chỉ là một số ít người. Đồng chí Hứa Đồng, cô nên tin tưởng
chúng tôi a!”
Hứa Đồng không biết tại sao, cảm thấy người trước mắt này thực sự ấm áp, cô bị những lời cô ta nói làm cười rộ lên.
Nữ cảnh sát nói cho cô: “Tôi mới được chuyển đến đây, những người trước
đây đã bị đem hết đi điều tra. Cô có thể yên tâm, nếu cô thực sự làm sai sẽ chịu hình phạt theo pháp luật. Nhưng nếu cô vô tội, chúng tôi sẽ cố
gắng hết sức giúp cô chứng minh. Đồng chí Hứa Đồng, từ giờ trở đi, cô
phải tích cực phối hợp, không thể lại chống cự tiêu cực đối với chúng
tôi!”
Hứa Đồng gật gật đầu. Lúc này, cô bắt đầu nhiệt tình nở nụ
cười. Dần dần, cô cũng đã biết rất nhiều việc. Chỉ qua vài ngày ngắn
ngủi, toàn bộ A thị đã có một trận long trời lở đất.
Nghiêm Xương Thạch đã hoàn toàn suy sụp, lão ta cùng rất nhiều cảnh sát lén cấu kết
bất hợp pháp bị đưa ra ngoài ánh sáng. Lãnh đạo ngành đối với việc này
vô cùng tức giận, hạ lệnh tạm thời cách chức để điều tra rõ những người
có quan hệ với họ Nghiêm, thanh lọc toàn bộ hệ thống ngành.
Đây có thể coi như một đợt chỉnh đốn tẩy trừ khối u ác tính trong nội bộ. Hứa Đồng cảm thấy trong người thanh tịnh rất nhiều.
Khi Bàng Mông đến, Hứa Đồng khó nén vui sướng trong lòng hỏi anh: “Có phải hay không Nghiêm Xương Thạch thực sự thất bại rồi?”
Anh gật đầu: “Đúng! Trong thời gian ngắn trời sụp đất nứt, rối tinh rối mù. Rất nhiều chuyện xấu lão ta làm đã bị bại lộ, họ Nghiêm chạy trốn, bị
cảnh sát phát lệnh truy nã. Nhưng lão ta thực xảo quyệt, vài lần đều đào thoát được. Cuối cùng ... khụ khụ, nhờ một công dân anh dũng trợ giúp,
cảnh sát rốt cuộc bắt được lão ta về quy án! Nghiêm Xương Thạch trước
giờ làm nhiều chuyện ác, vô số người ở A thị nhắc tới tên này liền giận
đến nghiến răng. Trước kia bất đắc dĩ sợ căn cơ của lão ta thâm hậu mà
không dám mở miệng, nay đã tận số, tất cả những người trước bị oan ức,
giờ đều chủ động đứng ra vạch tội lão. Lần này Nghiêm Xương Thạch không
trốn tránh được, ngẫm lại thật khoái chí!”
Nữ cảnh sát vẫn ngồi ở bên cạnh lúc này nói: “Hứa Đồng, những nghi phạm kia đã bị truy nã, chờ thẩm vấn xong chân tướng rõ ràng là cô có thể được thả. Ngành cảnh sát
đang bắt đầu chỉnh đốn tác phong, đây có lẽ là lần cuối cùng thăm hỏi.
Sau này hai người không cần ở trong này nói chuyện nữa!”
Hứa Đồng đối với cô ta cảm kích mỉm cười, chân thành nói: “Cảm ơn!”
Cô cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân gian quả nhiên trường tồn chính nghĩa,
cũng không phải vị cảnh sát nào cũng cặn bã giống Tiền Như Hải. Đó chỉ
là một bộ phận rất nhỏ, những người tốt mới chân chính là số đông, bọn
họ vĩnh viễn bảo vệ người dân, bảo vệ lẽ phải, không sợ gian khổ, không
sợ khó khăn.
●'>3'>●
Rốt cuộc cũng đến ngày Hứa Đồng được
thả. Mọi người đều đến đón cô về nhà. Phòng của cô đã được trang trí
lại, rực rỡ hẳn lên. Xa nhà gần một tháng, nhìn lại mỗi thứ Hứa Đồng chỉ thấy cảm động không thôi, dường như l