cương, vừa nhìn đã thấy sự tinh xảo kì công trong đó. Cố Thần
đem chiếc nhẫn lấy ra, đưa đến trước mắt. Đây là chiếc nhẫn hắn đã không tiếc công sức tìm nhà thiết kế trang sức danh tiếng chế tác theo yêu
cầu để cầu hôn cô. Ban đầu hắn suy nghĩ như thế này: Chờ lần tiếp theo
hai người gặp mặt, nhẫn đã chế tác xong, đến lúc đó hắn có thể cầu hôn
cô. Mặc dù lần trước cô giận hắn, nhưng hắn tin cô sẽ vui vẻ nhận lời.
Vốn tưởng mang đến cho cô một sự bất ngờ, cho nên trước khi chiếc nhẫn
hoàn thành, hắn kiên trì không nói. Nhưng thật không ngờ, khi nhẫn đến
tay thì cũng chẳng thể đưa cho cô.
Nắm chiếc nhẫn trong tay, lòng hắn như có dao cắt. Hắn chưa bao giờ hối hận giống như thế này. Nếu sớm biết sẽ có hôm nay, ngày đó cô hỏi hắn có gì muốn nói hay không, hắn
nhất định sẽ không mạnh miệng, nhất định sẽ không cố chấp, không nên
kiên trì đợi nhẫn hoàn thành mới mở miệng. Hắn biết mọi người đều ngạc
nhiên, hắn vì sao không đến thăm cô. Có trời biết hắn có nhớ cô bao
nhiêu. Lần cuối cùng hai người gặp mặt, cô ương bướng nói: “Lần sau gặp
mặt nếu anh còn không nói, như vậy coi như chúng ta cả đời không có
duyên đi!” Hắn rất sợ hãi những lời này sẽ linh nghiệm.
Khi gặp
lại cô, hắn nhất định sẽ cầm nhẫn nói: “Lấy anh nhé!” Nhưng những lời
này, đối với cô và hắn thiêng liêng như vậy. Cô căn bản cũng không có
tội gì, cô không thể ở trong trại giam nhận lời cầu hôn của hắn. Cho nên trước khi cô đi ra, hắn sẽ không gặp cô. Hắn sẽ không tiếc trả giá bất
cứ điều gì để đưa cô ra ngoài, dành cho cô một lời cầu hôn quang minh
chính đại. Hắn nhất định sẽ không để cho người đàn bà ác độc kia đắc ý.
Hắn đưa nhẫn lên môi, nhắm mắt lại, bàn tay nắm thật chặt. Mi tâm hắn nhíu lại, trong lòng đau đớn nhớ nhung.
Bàn tay hắn vẫn nắm thật chặt, chiếc nhẫn cắm vào có chút đau, cho đến khi
cả người run lên mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng gọi một chữ “Dao Dao!”
Thanh âm rất nhanh tan trong không khí, nhưng có biết bao day dứt nhớ
nhung vẫn còn vương vấn quanh đây, như có một sợi dây vô hình cuốn lấy
lắn, đem hắn trói chặt lại, giãy dụa mãi cũng không có cách nào giải
thoát.
-------------------
(1) Sấm truyền, tiên tri
Trước Cố Thần muốn liên kết với một số các đối tác cùng nhau lật đổ
Nghiêm Xương Thạch. Nhưng mọi người tuy rằng đối với những hành vi của
Nghiêm Xương Thạch hận thấu xương nhưng lại sợ không dám đối đầu với lão ta, Cố Thần đành một mình một chiến tuyến.
Hắn khẽ cắn môi, gọi
thư kí Trịnh vào, bảo cô dành ra một phần tài sản đủ để ba hắn dưỡng
lão, còn lại toàn bộ lấy làm vốn lưu động cùng đấu với Nghiêm Xương
Thạch.
Lúc đi thăm Hứa Đồng, thư kí Trịnh đem chuyện này kể cho
cô, “Anh họ tôi đã quyết định. Anh ấy cùng Nghiêm Xương Thạch chính thức khai hỏa.”
Trong lòng Hứa Đồng chấn động.
Thư kí Trịnh cũng nói: “Chương Thực Đồng tìm anh họ tôi.”
Hứa Đồng lặng thinh ngẩng đầu đợi thư kí Trịnh tiếp tục.
“Cô ta nói gì chắc cô cũng đoán được. Cô ta còn nằm mơ có ý định muốn trở lại cùng anh họ tôi.”
Hứa Đồng ngạc nhiên. Chương Thực Đồng, người này vĩnh viên không bao giờ có thể biết được đâu là điểm dừng.
'>3'>
Ngày đó Chương Thực Đồng tìm Cố Thần nói với hắn: “Nghe nói anh cùng Nghiêm Xương Thạch đấu đá, tổn thất rất nhiều?”
Cố Thần cười: “Lão ta tổn thất so với tôi cũng không ít.”
Chương Thực Đồng sán lại gần hắn: “Nhưng lão ta biết cách làm giàu! Trong vài ngày phục hồi thực lực, anh có thể chứ?”
Cố Thần chán nản tránh ra xa cô ta, “Chương Thực Đồng, nếu ngày trước nói cô ngu xuẩn thì bây giờ cô càng trở nên vô liêm sỉ”
Biết cách làm giàu? Buồn cười, chính là dựa vào hành vi lưu manh thổ phỉ đi
đoạt lấy bát cơm của người khác, người ta chỉ trước mặt cung phụng cho
lão ta, còn bên trong thì ngầm tính toán trả thù. Như vậy, cái đó không
gọi là biết cách làm giàu mà phải gọi là biết cách tạo oán thù mà thôi.
“Một ngày nào đó những người kia sẽ cho lão ta biết. Cô cũng sẽ biết được
người biết làm giàu này gây nên bao nhiêu hận thù!” Hắn lành lạnh nói
với cô ta.
Chương Thực Đồng cười khằng khặc, “Anh nói hắn sẽ? Làm sao có khả năng! Cố Thần anh nhất định biết lão ta có thực lực đến đâu, anh thua chắc rồi!”
Cố Thần nhìn cô ta không che dấu sự chán
ghét, “Cô có chuyện gì? Xin nói mau. Tôi còn nhiều việc không rảnh cùng
cô nói chuyện phiếm!”
Khi ghét một người nào đó, ngay cả cô ta làm những chuyện bình thường nhất cũng sẽ cảm thấy không thể vừa mắt.
“Cố Thần” cô ta đột nhiên dừng lại, thu lại nụ cười đắc ý trên mặt, thay
bằng một bộ dáng khổ sở, “Anh có biết là em vẫn không thể quên anh? Đừng tìm Nghiêm Xương Thạch đấu đi đấu lại nữa. Một gia nghiệp lớn như vậy
vì cô ta mà mất đi có đáng giá hay không?” Qua một chiếc bàn, cô ta rướn người về phía hắn, vội vàng nói: “Chúng ta làm hòa đi! Chỉ cần anh trở
về với em, em sẽ giúp anh đi nói với Nghiêm Xương Thạch dừng lại!”
Cố Thần cảm thấy những gì cô ta nói hoang đường đến cực điểm.
Hắn không thể kìm chế được bật cười “Đối với đề nghị của cô e rằng tôi khó có thể đáp ứng!”
Cô ta thật sự buồn cười. Ng