Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

ến vào, cúi người nói nhỏ với ông

ta gì đó. Hứa Đồng nhìn thấy, khuôn mặt ông ta sáng lên, gật gật đầu nói với người kia một câu: “Tôi đã biết, cậu ra ngoài trước đi!” Trong

giọng nói khó có thể che dấu sự vui mừng. Sau đó ông ta quay về phía Hứa Đồng, lớn giọng tuyên bố: “Hứa Đồng, những gì cô vừa nói chẳng qua chỉ

là ngụy biên! Tôi nói cho cô biết, bây giờ, lời nói dối của cô đã bị

vạch trần! Người vô tội kia bị thương nặng đã không thể tiếp tục điều

trị! Nếu đây là một màn diễn, làm sao có khả năng xuống tay độc ác như

vậy?”

Hứa Đồng nghe xong không khỏi run lên, thì ra người đó đã

chết. Với kết quả này, ai sẽ tin lời cô nói, rằng bọn hắn thực ra là

cùng hội cùng thuyền?

“Hứa Đồng, tôi xem cô lần này còn lấy cái gì để chối cãi!” Hứa Đồng bắt đầu thấy bất an, hai ngày rồi người nhà cũng chưa đến gặp

cô. Đám cảnh sát ra vẻ đạo mạo kia lúc nào thẩm vấn cô cũng lặp đi lặp

lại: “Hứa Đồng, cô nên thành thật nhận tội đi! Trên hung khí có dấu vân

tay của cô, những người đứng xem đều thấy cô cùng người bị hại to tiếng

qua lại, còn hỏi đối phương là chán sống sao. Sau đó anh ta ngã vào

người cô, lúc tách ra trên người đã bị đâm. Tiếp theo đưa đến bệnh viện

không trụ được mà phải bỏ mình. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, cô

nên ngoan ngoãn nhận tội đi. Nếu không, cho dù cô kiên trì không nhận,

nhưng với những chứng cớ này chúng tôi cũng có thể có cơ sở khép tội

cô!”

Hứa Đồng không khỏi cười lạnh: “Các người đều nói, cho dù

tôi không chịu nhận tội, cũng có thể khép tội tôi, vậy tại sao mỗi ngày

còn lôi tôi ra thẩm vấn? Ăn no không có việc gì làm sao? Tùy các người

làm thế nào, tôi không nhận là không nhận! Nhận cái gì kì thật cũng

không quan trọng, không phải sao?” Kịch bản này Nghiêm Xương Thạch vốn

đã an bài tốt, bọn họ chỉ từng bước hoàn thành vai diễn. Nếu muốn nói sự việc ngoài kịch bản duy nhất thì đó là người kia ngoài ý muốn bỏ mạng.

Thật bất hạnh, chẳng qua là một màn diễn đi hãm hại người khác, kết quả

lại làm chính mình mất mạng, cái này không phải báo ứng thì gọi là cái

gì?”

Mọi người thẩm vấn bị bộ dáng bất cần của cô làm cho tức

giận, “Hứa Đồng cô nghiêm túc một chút! Cô nghĩ đây là nơi nào? Nhà cô

hay là cái chợ! Nghĩ muốn nói hươu nói vượn gì thì nói sao! tốt nhât nên thành thật, đừng vu oan giáng họa cho người khác, làm cho mình tội càng thêm nặng!”

Hứa Đồng không kiên nhẫn đáp, “Thật là kì quái, tại

sao các vị cảnh sát đều thích mắng người khác là nói hươu nói vượn nhỉ?

Kì thật, các người so với bất kì người nào khác mới là nói hươu nói

vượn!” Mấy vị cảnh sát này bị cô làm cho mất mặt, không khỏi nguyền rủa

cô: “Quả không thuốc nào chữa được! Thái độ cô như vậy, nhất định sẽ bị

nghiêm trị!”

●'>3'>●

Hai ngày sau, người nhà rốt cuộc đến thăm cô.

Đường Tráng cùng Dương Dương vừa xuất hiện, Hứa Đồng lập tức ngây người. Trên mặt bọn họ đều mang theo vết thương. Thậm chí cánh tay Đường Tráng còn

bó thạch cao. Giọng nói Hứa Đồng run run, mắt ướt nước. “Sao lại thế

này? Tại sao mọi người bị thương?! Có phải hay không bị Nghiêm Xương

Thạch làm! Chú Đường đâu? Chú Đường tại sao không tới? Chú ấy cũng bị

thương sao?”

Bị nhốt trong trại giam mấy ngày nay, cô chưa từng

rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy những người thân của mình bị

thương, cô rốt cuộc không nhịn được, đáy mắt nóng lên. Bọn họ vì cô mà

bị thương, cô cảm thấy thực áy náy, đau lòng.

Đường Tráng vội

vàng an ủi cô. “Nha đầu, em đừng vậy, ba anh không việc gì. Quả thật là

do tên họ Nghiêm kia làm. Lúc bọn chúng đến quấy rồi, ba đang ở trên

phường hỏi tại sao em bị bắt, những người đó chỉ đến cửa hàng, ba cũng

không bị thương, chỉ có các anh em trong quán mạt chược thôi. Hôm ấy,

anh hỏi Tiểu Đồ có chuyện gì, bỗng nhiên liền có một đám người tiến vào

quán, không nói hai lời ra tay đánh người! Tên Tiểu Đồ lúc ấy còn làm

cho đám người kia chặn cửa sau, nói không cho người nào chạy thoát. Mấy

anh em nghe thấy lời này hoàn toàn nổi giận, không quản người khác đều

đánh thẳng về phía hắn. Không thể ngờ được hắn là đàn anh của bọn kia,

chúng ta giữ lấy hắn, bọn kia không dám động thủ. Mọi người liền kéo hắn làm con tin chạy ra khỏi Lão Nhai, lại đánh cho hắn chết khiếp xong

nhét vào thùng rác, đưa ba anh trốn đi!”

Hứa Đồng nghe Đường

Tráng nói xong, hai hàm răng nghiến lại, mắt mở trừng trừng, tay nắm

thành quyền, run giọng hỏi: “Trên đời này còn có công lý hay không?

Chẳng lẽ cứ để cho tên họ Nghiêm ấy lấy thúng úp voi sao!”

Đường

Tráng dừng lại, Dương Dương tiếp tục lời anh: “Mấy ngày nay, Đường Tráng cùng chú Đường cũng không dám về nhà, vì vẫn có người của bọn chúng

canh ở đó và quán mạt chược, trong tay đều cầm dao. Chúng ta cũng đã báo cảnh sát nhưng thật buồn cười là sau khi báo thì ngược lại đám người

kia tìm được chúng ta, may mà mọi người tinh ý chạy trước. Hứa Đồng, mấy ngày nay chúng ta không phải là không muốn đến thăm ngươi, thật sự là

bị Nghiêm Xương Thạch vậy chặt nên không dám hành động thiếu suy nghĩ!”

Môi Hứa Đồng đã bắt đầu run lên, “Vậy mọi người bâ


Pair of Vintage Old School Fru