
thị. Dự định vài ngày sau có thể trở về. Cố tổng hiện giờ
đang cùng phía đối tác họp, tạm thời không thể nghe máy. Cô có muốn đợi
Cố tổng kết thúc cuộc họp tiếp điện hay không?”
Hứa Đồng suy nghĩ một chút nói: “Không cần, đợi mọi người trở về rồi nói sau. Cứ để cho anh ấy tập trung giải quyết công việc.”
Cúp máy, Hứa Đồng ngồi yên trên sôfa, bất động thật lâu không rõ vì cái gì, trong lòng luôn có cảm giác bất an. Cô cảm thấy dường như có chuyện gì
không tốt sắp xảy ra. Sẽ là chuyện gì đây?
●'>3'>●
Ngày hôm
sau, trong lúc Hứa Đồng còn ngủ, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng ồn
ào. Không thể tiếp tục ngủ, cô đứng dậy rửa mặt. Vừa xong, chợt bên
ngoài cửa sổ có người kêu cô: “Đồng tỷ, Đồng tỷ, Tráng ca gọi chị ra đây một chút!”
Hứa Đồng ra mở cửa, nhìn thấy Tiểu Đồ đang đứng ở
trước. Thấy cô đi ra, Tiểu Đồ vội vàng nói: “Đồng tỷ, nhanh, có người
sáng sớm đã đến, nói sẽ giải tỏa Lão Nhai, hạn trong vòng ba ngày bàn
giao mặt bằng, nếu không sẽ cưỡng chế giải tỏa!”
Hứa Đồng nghe xong kinh ngạc, “Bọn họ là ai?”
Tiểu Đồ đáp: “Là người ở công ty Nghiêm Xương Thạch!”
Hứa Đồng nghe xong cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, vừa cùng Tiểu Đồ vội vã chạy đi, vừa hỏi hắn: “Người của Đường Tráng đâu?”
Tiểu
Đồ trả lời: “Tráng ca đã trở về gọi người, anh ấy bảo em tới gọi chị một tiếng, nói chị thông minh phản ứng nhanh, gọi chị ra trước. Bên ngoài
đều là những người lớn tuổi ở Lão Nhai, Tráng ca nói chị đừng để cho
những tên kia làm họ bị thương!”
Hứa Đồng nghe cậu ta nói như
vậy, không hề nghi ngờ gì, tiến đến phía đang tranh cãi ầm ĩ, còn dặn dò Tiểu Đồ: “Cậu nhanh chạy về quán mạt chược, nói bọn Tiểu Ngũ Nhị Hoa
ngăn Đường Tráng lại, đừng để anh ấy dẫn người lại đây. Nếu anh ấy bị
kích động chỉ sợ sẽ không cứu vãn nổi sự việc!”
Cô cảm thấy việc
phát sinh hôm nay thật kì lạ, nói giải tỏa liền giải tỏa, nhanh như vậy, rất không hợp lý. Không biết bọn chúng làm trò gì, nên phải cực kì cẩn
thận, không thể để trúng kế. Vạn nhất Đường Tráng mang theo người đến,
chắc chắn chỉ ba phút sau sẽ có xe cảnh sát đến bắt họ đi. Tiểu Đồ nghe
xong lời cô nói, lập tức đồng ý, quay đầu thục mạng chạy về quán mạt
chược.
Hứa Đồng nhìn theo cậu ta, đáy lòng trào lên một cảm giác
lạ. Trong lúc nhất thời không thể nhận ra được cảm giác này vì sao mà
có. Tiếng tranh cãi phía trước càng ngày càng lớn, Hứa Đồng bất chấp,
nổi giận đùng đùng hướng đến.
●'>3'>●
Sự tình đến tột cùng
phát sinh như thế nào, Hứa Đồng căn bản không hiểu được. Cô chỉ là nhìn
thấy có người đến làm loạn ở Lão Nhai, tức giận chạy vào đám người cùng
tranh cãi. Sau khi cô đến, đám người kia đang giữ ưu thế biến thành yếu
thế. Trên đời này, có thể só sánh với mồm mép Hứa Đồng chắc không quá
vài người. Vì vậy bọn người kia trở nên có chút bối rối, chúng mang
người đi đến phía trước vây quanh, cùng Hứa Đồng và những người ở Lão
Nhai lời qua tiếng lại.
Trong hỗn loạn, Hứa Đồng cảm thấy ngực
mình bị người kia đẩy. Mặc kệ là hắn vô tình hay cố ý, đối với Hứa Đồng
mà nói, hành động này làm cô thực sự tức giận.
Cô dùng sức đẩy
người đó, lại mắng hắn một câu: “Anh dám động vào tôi, có phải chán sống hay không?” Người đó bị cô đẩy lùi về sau hai bước, sau đó lấy được
thăng bàng tiến lại, nhìn Hứa Đồng rống lên chửi bậy. Sau đó, Hứa Đồng
cảm thấy từ phía sau có một lực rất lớn đẩy cô nhằm hướng người nọ lao
về phía trước. Cùng lúc đó, bên cạnh mình có bóng người vụt qua, cao
giọng quát: “Mày muốn làm gì!” Cô cũng muốn hỏi hắn muốn làm gì? Làm sao đang yên đang lành lại ở phía sau đẩy cô. Nhưng lực đẩy quá mạnh, cô
không kịp mở miệng, cũng không kịp giữ thăng bằng, chân vẫn lao về phía
trước.
Sau đó, cô đâm vào người nọ. Cô đẩy hắn ra, nghiêng người
đi lại nghe thấy tiếng người bên cạnh: “Cô muốn làm gì! Mau dừng tay
lại!”
Cô ngạc nhiên không hiểu, hắn thực ra là muốn nói đến cái
gì? Cô không kịp nghi hoặc, người kia so với cô cao lớn hơn nhiều, tại
sao lại giữ thăng bằng kém như vậy. Sau khi hai người va chạm, hắn không thể đứng vững. Cô dùng sức đẩy người đó ra, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích.
Bỗng nhiên cô nghe thấy bên cạnh có tiếng người kêu rất to: “Giết người! Giết người! Có giết người!”
Mới đầu cô còn mơ mơ tỉnh tỉnh không biết chuyện gì xảy ra. Dần dần thấy
quần áo ẩm ướt, cô lấy tay sờ, đẩy người kia ra. Cô thấy trên người hắn
cắm một chuôi dao rất sâu, chung quanh mũi dao kia, máu rỉ ra thành
dòng.
Người nọ đau đớn rên rỉ, thanh âm ngày càng nhỏ, hô hấp
ngày càng yếu. Hứa Đồng cúi đầu nhìn mình, trong lòng bàn tay đều là
máu, nhìn thấy ghê người. Cô nhíu mày lại, nhìn người đó co quắp nằm
trên đất.
Thật buồn cười, hắn phẫn giận dãy dụa đưa tay, run run
chỉ về phía cô, muốn nói điều gì đó lại không có sức nói ra, như thể “Cô ta là hung thủ giết người”.
------
Cô không kiên nhẫn,
đứng lên, thản nhiên nói với vị cảnh sát “Người không phải tôi làm bị
thương” Vị cảnh sát kia vẻ mặt đốn mạt, nóng nẩy nói, “Ở đây tất cả mọi
người đều nghe thấy cô mắng “Anh dám động vào tôi, có phải