
m thầm thở dài.
Lần yêu này tốt xấu đối với hắn cũng là lần đầu tiên, cũng không có kinh
nghiệm. Trước kia luôn là các cô gái cố gắng đi làm hắn vui vẻ, hiện tại phong thủy lại thay đổi, trở thành hắn phải trăm phương nghìn kế tìm
cách để làm cô vui lòng. Nghĩ việc kia dù sao cũng sắp hoàn thành, cùng
lắm thì lần sau nói với cô cũng được, Lúc này cứ tạm thời rời đi. Cả hai đều bướng bỉnh cố chấp như vậy, thật sự bất ngờ. dù sao hắn chưa từng
thật lòng đi dỗ ai, lần này hắn ở lại, cũng không biết tiếp tục làm như
thế nào để cả hai cùng xuống nước.
●'>3'>●
Hứa Đồng trong
lòng u oán không thôi. Hắn rõ ràng yêu cô, lại cố tình không chịu mở
miệng nói ra. Nhưng việc hắn làm tất nhiên so với một câu nói kia quan
trọng hơn rất nhiều, nhưng phụ nữ vốn là loại động vật luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn lại từng bao nhiêu lần vô tâm làm tổn thương cô.
Cô chẳng qua muốn hắn nói một câu, chẳng sợ cả đời chỉ nói một lần cũng
tốt. – ván bài này hắn thua, hắn yêu cô. Nếu hắn nói, cô nhất định sẽ gỡ bỏ phòng bị trong tim, lau đi những khúc mắc còn sót lại ở đáy lòng. Có thể hay không lại là, hai người bọn họ đều cố chấp. Trong lòng bất luận đã yêu đến đâu nhưng miệng lại vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
Hứa Đồng thời dài.
●'>3'>●
Bệnh của Hứa Đồng đã khỏi hoàn toàn, nhưng tinh thần có chút buồn bực không vui
Cô cũng không đi làm. Cố Thần giúp cô xin nghỉ phép còn rất nhiều ngày nữa mới hết hạn. Cô chỉ ở nhà, mệt mỏi. Hai ngày này, người nọ quyết tâm
không tới tìm cô. Trong lòng cô không khỏi thầm oán. Chẳng qua là một
câu nói của cô mà hắn không thèm đến, thực sự là nhỏ nhen. Hứa Đồng rầu
rĩ ghé vào cửa sổ, buồn bã ỉu xìu thở dài, bộ dáng phiền não như đang
chờ trời sập xuống vậy. Cô không biết rằng, bộ dáng phiền não u buồn của cô, người ngoài nhìn vào, chính là cái gọi là “nhớ nhung”
●'>3'>●
Vài ngày liên tiếp nghe Hứa Đồng thở dài, Đường Tráng dường như muốn phát
điên. Anh không biết hai sinh vật không bình thường kia đã xảy ra mâu
thuẫn gì, chỉ biết là nếu còn tiếp tục như vậy, so với Hứa Đồng anh còn
trở nên không bình thường hơn.
Nghe đến lần thứ một nghìn lẻ một
tiếng thở dài của Hứa Đồng xong, Đường Tráng không thể nhịn được kêu
lên: “Đừng có ở nhà thở dài nữa! Thở tới thở lui làm anh phiền muốn chết được! Đi ra ngoài một chút, theo anh đến quán mạt chược giải sầu, bằng
không tìm việc gì làm đi. Trong hai phương án này chọn lấy một, tóm lại
không được ở nhà! Thật sự chịu không được em, còn trẻ tuổi như vậy đã
mắc bệnh suy nghĩ như mấy bà lão ấy!”
Hứa Đồng ngẫm lại, đi ra ngoài một chút cũng tốt, liền cùng Đường Tráng xuất môn.
Trên đường cô trêu chọc Đường Tráng, “Tráng Tử, anh bị Dương Dương làm hỏng
rồi, nói chuyện càng ngày càng dài dòng linh tinh. Hôm nay nếu đổi là
trước kia, anh nhiều nhất chỉ nối một câu: Cút đến quán mạt chược đi!
Đừng ở nhà làm phiền lão tử!”
Đường Tráng gõ cô một cái, “Cút đi, dám nói chuyện vô phép với anh trai cô như vậy sao! Muốn ăn đòn có phải không! Đúng rồi nha đầu, anh nghe nói một việc, hình như gần đây em gái kia của em có qua lại với tên lưu manh Nghiêm Xương Thạch. Hai người
này quan hệ với nhau, anh có cảm giác vô cùng kì lạ.”
Hứa Đồng
hiểu lời Đường Tráng muốn ám chỉ. Chương Thực Đồng cùng Nghiêm Xương
Thạch cùng thông đồng. Hai người kia liên kết với nhau, đừng nói Đường
Tráng, ngày cả cô tự đáy lòng cũng có một dự cảm chẳng lành.
“Nghe nói công trình quảng trường Cẩm Tú kia Nghiêm Xương Thạch có hợp tác
cùng Cố Thần. Đúng rồi, anh nói với em chuyện này, vài ngày nay Cố Thần
không tới tìm em em cũng không cần than ngắn thở dài như vậy. Công trình quảng trường Cẩm Tú sắp đến ngày bàn giao, Nghiêm Xương Thạch lại đột
nhiên phủi tay. Hắn nói nguyên vật liêu kia đã có việc dùng đến, không
thể tiếp tục hợp tác, bảo Cố Thần đi tìm đối tác khác. Cố Thần đành phải đi tìm nhà cung cấp mới, nhưng kì lạ là dù hắn tìm ai cũng nhận được
câu trả lời là nguyên liệu vừa mới thanh lí hết. Hắn không đến tìm em,
anh nghĩ nhất định là có việc bận. Lại nói công trình này Cố thị nếu
không giao đúng ngày đã thỏa thuận có nghĩa là vi phạm hợp đồng. Lúc này mọi việc đang rất cấp bách, em cùng đừng lấy mấy việc cỏn con đi so đo
với người ta. Trước đây em rộng lượng là thế, sao bây giờ lại trở nên
hẹp hòi như vậy? Thế mới biết, phụ nữ chỉ đáng yêu khi còn nhỏ thôi a!”
Lời thuyết giáo này từ miệng Đường Tráng nói ra, Hứa Đồng cảm động đến nỗi
không biết nên khóc hay nên cười. Cô hơi ngạc nhiên, thì ra chỉ trong
vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện như vậy. Cô hỏi Đường Tráng: “Sao
anh biết nhiều như vậy? Là hắn nói cho anh?”
Đường Tráng nhún
vai, liếc nhìn Hứa Đồng, “Làm sao có khả năng! Ngay cả em hắn ta cũng
không nói, lại đi nói cho anh sao? Là một tên tiểu đệ anh vừa thu nạp
không lâu nói. Cậu ta bảo mình biết một tên thủ hạ cấp dưới đắc lực của
Nghiêm Xương Thạch, việc này đều là từ miệng tên đó mà ra.”
Hứa
Đồng trầm ngâm một chút, lúc mở miệng đã trở nên có chút nghiêm trọng,
“Anh nói tên tiểu đệ mới này hiện giờ ở quán mạt c