
h liệt, hai người mệt mỏi cùng
nhau trên bờ cát thiêm thiếp ngủ. Trời đêm lạnh, hai người lại mồ hôi
đầm đìa, sau khi ngủ xong, tỉnh lại kết quả Hứa Đồng liền tục hắt xì,
phát hiện đầu mình có chút vựng vựng.
Cố Thần bị cô đánh thức,
nhìn thấy bộ dáng của cô không khỏi nhíu mày. Cũng sắp hừng đông, sương
xuống làm cho người ta càng cảm thấy lạnh. Khi Hứa Đồng mở miệng, giọng
nói oa oa, “Đầu em choáng váng, cổ họng cũng đau, người rất lạnh!”
Cố Thần đưa tay nắm lấy tay cô, rất lạnh. Không nói hai lời, hắn mặc quần
bơi, dùng khăn quấn quanh cô nhanh chóng trở về khách sạn.
●'>3'>●
Trên người Hứa Đồng đè nặng bốn tầng chăn, vẫn cảm thấy lạnh đòi mạng.
Cô hướng Cố Thần bên cạnh đanh nhíu chặt mi ô ô kêu: “Đều tại anh! Giường
tốt không lăn, lại chạy đến bờ cát ép buộc người ta! Đầu óc em cũng bị
nước vào, anh bảo em, em liền theo! A, chẳng nhẽ lời người ta hát là
đúng? Anh là điên em cũng là ngốc ...”
Nói xong cô lại dùng chất giọng của mình khào khào hát, chẳng khác gì giọng quạ đen.
Mí mắt Cố Thần đồng loạt co rút.
“Sinh bệnh rồi còn không thành thật như vậy!”
Hứa Đồng lại anh anh kêu lên: “Thiếu gia, ngài nói xem, em sinh bệnh là do
ai? A đúng rồi, không cần nói cho người khác em làm sao bệnh, em cảm
thấy rất mất mặt! Nếu bị người khác biết, em sẽ nhảy xuống biển tự sát
rồi về bịt miệng anh lại!”
Cố Thần bị cô chọc phì cười. Cười xong lại cảm thấy đau lòng. Bốn chiếc chăn cũng không thể làm cô bớt lạnh,
cô lại vẫn còn tinh thần làm cho hắn cười. Miệng cô trách hắn, nhưng hắn biết, có thể vui cười mắng hắn như vậy, kì thật là muốn cho hắn biết,
cô không hề giận hắn. Hắn cầm tay cô phủ vào trong chăn, nhẹ nhàng hôn
lên trán cô. Sau chiếc hôn kia mới phát hiện, người cô không ngờ nóng
như vậy.
“Tại sao không nói cho anh em phát sốt?” Hắn lớn tiếng nhíu mày hỏi, trong lòng từng đợt từng đợt đau đớn.
Cô hì hì cười, “chờ anh tự mình phát hiện, không phải càng thêm đau lòng
sao?” Cô nhìn hắn nói, “An tâm! Em không yếu ớt như vậy đâu, từ nhỏ đến
giờ còn cái gì chưa trải qua? Không cần ngạc nhiên, nào, mau nói anh yêu em là tốt rồi!”
Cố Thần nheo mắt.
“Chờ em nói trước, sau đó anh sẽ nói!”
Hứa Đồng hừ một tiếng, “Sao anh không biết điều như vậy? Em đang bị bệnh
đấy!” Trong lòng hơi oán, một chữ yêu mà thôi, khó khăn như vậy sao?
Cô chu miệng, “Em muốn uống thuốc!”
Cố Thần lại quả quyết cự tuyệt, “Không được!”
Hứa Đồng giật mình, “Anh ... thật độc ác! Vì cái gì không cho em uống thuốc? Em bị bệnh!!!”
Cố Thần vuốt vuốt mặt cô, bỗng nhiên dịu dàng, bàn tay chuyển đến bụng cô, cách lớp chăn khẽ xoa, nói với cô: “Bởi vì, nơi này sẽ có em bé!”
●'>3'>●
Hứa Đồng ngây người.
Sau một lúc lâu cô nói “Nhưng mà em sốt cao ...” Dừng lại một chút, chớp
mắt nhìn hắn, “Lại nói, anh sao có thể chắc chắn sẽ có em bé?”
Cố Thần làm bộ đương nhiên, “Là ngày không an toàn của em, mà anh, lúc nào cũng đều có thể, cho nên nhất định sẽ có em bé.”
Hứa Đồng cứng đờ.
Người đàn ông này thật sự là chỉ sợ đến chết cũng không quên tự mãn.
“Anh đã gọi điện, sẽ có chuyên cơ đến đưa chúng ta về. Trên đảo này cũng có
bệnh viện nhưng đối với phụ nữ có thai mà nói, liệu pháp không thể cam
đoan là vô hại. Vì con, chúng ta phải nhanh chóng trở về A thị. Sau khi
trở về em lập tức nhập viện, anh sẽ dặn dò thầy thuốc dùng các liệu pháp không có phản ứng phụ, sẽ không làm tổn hại đến thai nhi!”
Nghe hắn nói một hồi, Hứa Đồng không khỏi nhấp lưỡi trừng mắt. Hắn nói như thể cô thực sự có đứa bé vậy.
“Này, tại sao anh lại muốn em có đứa nhỏ?” Trước kia cô đầu óc mụ mị, bẫy hắn để có đứa nhỏ, kết quả là trời biết hắn tức giận đến mức nào. Nhưng khi đó là vì muốn trả thù hắn, cũng khó trách hắn tức giận như vậy. Nhưng
bây giờ, hắn lại chủ động muốn cô mang thai, vì nguyên nhân gì chứ?
Trong đầu óc hỗn độn bỗng lóe lên một tia sáng, cô hỏi: “Anh không phải là muốn cưới em?”
Ngữ khí thản nhiên, hắn hỏi, “Em cho rằng thế nào?” Nghe không ra cảm xúc gì, “Em cảm thấy anh vì cái gì muốn em có thai?”
Cô xì một tiếng, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.
Ngay cả một tiếng yêu hắn cũng không nói với cô, cô không thèm đoán hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào.
Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, bởi vậy không nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Cố Thần.
●'>3'>●
Nhìn Hứa Đồng lạnh run nằm trên giường, Cố Thần không khỏi ảo não. Cô gái
bình thường giảo hoạt như vậy, trong chuyện này lại cố tình làm ra vẻ
ngốc nghếch. Không vì muốn kết hôn với cô thì có thể vì sao muốn cô có
đứa nhỏ?
Ba hắn đối với cô cũng không vừa lòng, nếu không phải
gạo đã nấu thành cơm, ông ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách ngăn cản hôn lễ
của bọn họ. Với tính cách của cô, cô sẽ nhịn được người khác đối với
mình như vậy? Cho nên để giải quyết tất cả những phiền toái này, biện
pháp tốt nhất chính là, làm cho cô mang thai.
Về phần cô mà nói,
hắn rất keo kiệt, không chịu thừa nhận mình yêu cô – thật là khờ, có nói yêu hay không quan trọng như vậy sao? Chẳng lẽ những việc hắn làm còn
chưa đủ? Huống hồ, hắn cũng không phải nhất định không chịu nó