
em nghỉ phép, người của
tập đoàn Tiết thị chắc chắn phải nể mặt đối tác làm ăn rồi!”
Hứa Đồng liếc nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng.
“Có cơ hội liền lên mặt với người khác, khoe khoang! Vậy anh nói xem hai ngày sau chúng ta trở về bằng cách nào?”
Cố Thần mỉm cười, “Dao Dao, chẳng lẽ em cho rằng công ty hàng không của Cố thị chỉ có một chuyến bay này thôi sao?” Hắn vỗ vỗ đầu cô, “Đừng suy
nghĩ mấy chuyện không cần thiết này, hai ngày sau khắc có chuyên cơ đón
chúng ta về!”
Hứa Đồng một bên nhấp lưỡi một bên nhìn hắn làm mặt quỷ.
Cô ở trong lòng thầm nghĩ: rõ ràng ‘một là không làm, một là phải làm đến
cùng’, không bằng khi nào lừa hắn kiếm một chuyên cơ riêng, như vậy về
sau muốn đến đảo này chơi mới tiện ...
●'>3'>●
Cố Thần hẹn Hứa Đồng đêm đó cùng đi dạo bờ biển.
Đến buổi tối, Hứa Đồng vẫn mặc bộ bikini hở hang như cũ xuất hiện.
Cố Thần hình như tâm trạng rất tốt cười hỏi cô: “Em thích ăn mặc hở hang thế sao?”
Hứa Đồng thản nhiên đáp: “Tuổi trẻ có đáng bao nhiêu, đương nhiên phải thừa dịp da dẻ còn đẹp để khoe ra, nếu không khi già đi, nhớ lại tuổi trẻ
không thể lấy lại của chính mình như thế nào, thật là đau khổ!”
Quay đầu nhìn bốn phía, không thấy một bóng người, không hỏi kì quái, “Tại
sao nơi này lại chỉ có hai người chúng ta?” Vừa nghĩ lại, tức khắc liền
biết chuyện gì đã xảy ra, “Nhất định là do anh làm, có phải hay không
không cho mọi người đến? Thực chuyên chế!”
Cố Thần giương mi, lặng lẽ cam chịu.
Thực là do hắn làm, vì đạt tới mục đích nào đó, hắn không tiếc bồi thường
khách du lịch, bao cả bờ biển một đêm, không được người nào đến gần. Để
đảm bảo, hắn thậm chí còn phái người canh gác nghiêm ngặt ở bên ngoài.
Hứa Đồng chạy vào trong nước, vừa chạy vừa kêu: “Chúng ta lặn xuống nước,
xem ai lặn được lâu hơn! Người thua trận ngày mai đứng ở chỗ này hô to
với mọi người ba tiếng tôi là heo!”
Cố Thần bật cười, đi theo sau cô, không nhịn được lên tiếng dặn dò: “Em thân nhiệt không tốt, chú ý cẩn thận kẻo bị rút gân!”
Hứa Đồng không để ý đến hắn, ào một tiếng nhảy vào mặt nước.
Cố Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo xuống.
Ở dưới nước hắn tìm được Hứa Đồng, bắt lấy tay cô đem cô ôm vào lòng.
Nước biển bao quanh hai người mang đến cho họ một cảm giác mềm mại.
Tay hắn không kiềm chế được khẽ vuốt ve mặt cô. Làn da mượt mà trắng nõn
dưới tay hắn dường như đang hòa tan. Hắn cúi xuống miết qua môi cô, hôn
nồng nhiệt. Bờ môi cô rất ngọt, nước biển hơi mặn, nhè nhẹ đan xen vào
nhau, cuối cùng là nhịp đập dồn dập của hai trái tim.
Một lúc
sau, cô bắt đầu dãy dụa. Hắn biết cô đã chịu đến cực hạn. Cô muốn tiến
lên trên mặt nước, nhưng hắn lại xấu xa không chịu buông tay. Cô khổ sở, hổn hển vung tay loạn xạ, nhưng lại làm hắn cảm thấy thích thú. Cuối
cùng cô túng quẫn đến kịch liệt, trong lòng hắn không đành, liền ôm cô
bơi lên. “Roạt” một tiếng trong trời đêm yên tĩnh, phá mặt nước mà ngoi
lên.
Tóc của cô dính đầy hai má, nhưng cô cũng không kịp vuốt
lại, chỉ cố gắng thở lấy hơi. Thấy cô hô hấp dồn dập như vậy, trong lòng hắn có chút hối hận. Nhất thời chơi đùa, không ngờ lại làm cô thành như vậy. Hắn đưa tay khẽ vuốt những sợi tóc, đem nó vén đến sau tai. Gương
mặt cô lộ ra, dưới ánh trăng sáng ngời đẹp đẽ, hắn nhìn cô, không tự chủ được gọi ra một tiếng “Dao Dao”, giọng nói mềm mại, tình tứ.
Đợi hô hấp hồi phục lại, cô bắt đầu vung tay đánh vào ngực hắn. “Tại sao
anh không cho em đi lên! Anh định để em chết ngạt phải không! Anh xấu
lắm! Xấu lắm!” Cô oán trách nhưng lại trở thành làm nũng làm trong lòng
hắn buồn cười. Hắn giữ lấy hai tay cô, đặt ở trước ngực, nghiêng người
qua, lại hôn cô cuồng nhiệt. Cô không tránh được, dần dần yên tĩnh lại,
tan chảy trong lòng hắn.
●'>3'>●
Một lúc sau, Cố Thần buông
Hứa Đồng ra, ôm lấy cô từ dưới biển đi lên bờ. Đến một chỗ, hắn thả cô
xuống, lấy một thứ trải ra mặt đất.
Hứa Đồng vừa nhìn, phát hiện
ra đấy chính là khăn của mình không khỏi cười, chế nhạo hắn : “Thiếu
gia, ngài thật có tâm, còn mang theo vật bên thân của tiểu nữ a!”
Cố Thần bộ dáng thản nhiên không hề xấu hổ, ngồi trên chếc khăn, nhìn cô vỗ vỗ bên cạnh mình nhìn lên “Lại đây!”
Hứa Đồng lắc đầu, “Không cần! Khăn rất mỏng, người em ướt như thế này, nếu
ngồi xuống sẽ bị dính cát, em không ngồi đâu!” Bỗng nhiên nghĩ lại hỏi
hắn, “Kỳ quái, chúng ta sao không tìm một chiếc ghế ngồi, lại ở đây lăn
cát?”
Môi Cố Thần bí hiểm khẽ nhếch lên, “Ghế nằm không chắc, sẽ không chịu được chuyện chúng ta làm”
Hứa Đồng kinh hãi cười, “Anh không phải nghĩ ... lúc này ... ở chỗ này ...
buộc một cô gái đoàng hoàng ... dã hợp(1) với anh đi!!”
Nhưng Cố
Thần lại gật gật đầu, vô sỉ trả lời: “Ngày tốt cảnh đẹp, thiên thời địa
lợi, anh hữu tình em có ý, cớ sao không làm?” Nói xong lôi kéo Hứa Đồng, cô mất cân bằng kêu “A” ngã vào trong ngực hắn.
“Vì sao không về phòng!” Cô vỗ ngực hắn hờn dỗi hỏi.
Hắn ôm cô, khẽ đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô, “Chúng ta đêm nay ở đây không tốt sao? Chẳng nhẽ không lãng mạn sao? Ân?”
Giọng nói hắn lượn lờ trong