
i mà không nói gì,
yên lặng tránh đi
Ông nhìn ra được chàng trai kia rất thương con
gái nuôi mình, cảm thấy thật vui mừng. Hai người kia cùng nhau, tựa như
bích nhân, có lẽ chính bọn họ cũng không biết được, bọn họ nhìn về phía
đối phương, ánh mắt có bao nhiêu si mê lưu luyến.
●'>3'>●
Cố Thần bắt Hứa Đồng lên giường nằm nghỉ, phóng tầm mắt nhìn một vòng
quanh phòng cô. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi của cô. Phòng rất
nhỏ, không phải chỗ nào chỗ ấy đều màu hồng phấn, rất sạch sẽ. Bỗng
nhiên hắn dừng mắt ở nơi nào đó.
Trên ghế dựa có một chiếc đệm xù lông. Hắn đi qua cầm lấy, khóe miệng cười trêu tức, “Cái này, có phải
là của anh? Không thể nghĩ được em còn giữ.”
Hứa Đồng giương mắt
nhìn. Cái đệm kia đúng là ở trong xe Cố Thần. Cô đã lấy đem về vì trên
nó bị dính máu. Chính cô cũng cảm thấy kì quái, tại sao cô lại mất công
giặt nó sạch sẽ đặt ở trong phòng mà không vất quách đi.
Hứa Đồng nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm trả lời hắn: “Đồ của anh toàn là đồ hàng hiệu đắt tiền, chính vì vậy mới không vất đi!”
Cố Thần không khỏi cười. Bỗng nhiên lại nhìn thấy một chiếc hộp ở một góc
sáng sủa. Nụ cười của hắn biến mất. Chiếc hộp kia rất quen thuộc, đó là
tự hắn đặt mua. Đưa tay mở ra, một kiện sườn xám im lặng nằm bên trong,
giống như mang theo vài phần oán trách. Đầu ngón tay hắn vuốt phẳng trên nền vải, đáy lòng dội lên một tia kì lạ. Có lẽ đàn ông trong thiên hạ
đều giống nhau, bình thường lãnh cảm cứng rắn đến đâu, khi bị một phụ nữ tiến vào, từ đó về sau liền không thể tiếp tục hờ hững với cô ấy mà chỉ có thể bảo hộ thương tiếc không thôi. Trong lòng hắn khẽ tự trách cùng
đau đớn.
Hắn quay đầu nhìn cô, không đầu không đuôi nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi”
Không biết có phải khi người ta sinh bênh đều trở nên rất yếu đuối hay không. Mà chỉ thản nhiên một câu này lại làm cho Hứa Đồng cay cay mắt. Cô biết hắn giải thích vì cái gì.
Nhăn nhăn mũi, cô thì thầm nói: “Anh đừng giả bộ, chờ em khỏe lại, em đem anh bán đổi lấy đường ăn!”
Hắn bị một câu hờn dỗi của cô chọc cười, “Chỉ đổi lấy đường, không phải rất phí phạm hay sao?”
Cô chớp mắt, “Anh đã đến nước bị người khác đem đổi đi, lại vẫn không quên tự mãn! Thực anh chỉ đáng đổi lấy giấy vệ sinh thôi, vậy mà anh còn
nghĩ đem mình đổi lấy đường là không đáng so với giá trị của anh sao!
Xì!”
Hắn đi đến bên giường, cầm tay, nhìn vào đáy mắt cô, bỗng
nhiên nhẹ giọng hỏi: “Dao Dao, em có phải có điều muốn nói với anh hay
không?”
Hứa Đồng giật mình, chớp mắt hỏi lại: “Còn anh? Anh có điều gì muốn nói với em hay không?”
Cố Thần bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: “Có, nghỉ ngơi cho
tốt, nhớ rõ lời dặn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ. Anh phải đi làm
đây.”
Hứa Đồng xịu mặt xuống: “Anh muốn nói cái này sao?”
Ngay cả hai chữ “Xin lỗi” đều đã nói ra miệng, lại cố tình không chịu nói ra ba tiếng “Anh yêu em”
Cố Thần nhìn cô, chậm rãi gật đầu.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, đáy mắt như ẩn chưa vô số những tia kì lạ, cô nhìn
vào lại không hiểu. Đến tột cùng trong lòng hắn suy nghĩ cái gì?
Cô dỗi, “Được rồi. Thời gian chúng ta cược một tháng cũng sắp hết!”
Cố Thần giương mi, “Vì thế?”
Bộ dáng hắn thờ ơ làm cho cô không được tự nhiên, “Nói cho đúng là, anh
thực sự không có gì muốn nói cho em biết? Ví dụ như cái đã cá cược kia?” Cô nhắc lại hắn một lần, tức giận nên tuôn ra, “Muốn nói thì hiện tại
nói đi, nếu không thì một tháng coi như đã qua,” Cô dừng lại một chút,
không tiếc lời ngoan tuyệt, “Nếu không phân thắng bại, chúng ta không
cần gặp mặt nữa!”
Cô cuối cùng cũng bắt đầu ngoan cố. Ở trên đảo, hai người rõ ràng đã thân mật như vậy, giờ lại có thể đơn giản nói ra một câu.
Cố Thần nhíu mày. Trong lòng hắn tính toán một chút thời gian. Việc nọ chỉ còn vài ngày nữa là làm xong, nếu tính không nhầm thì trong thời gian
một tháng này có thể hoàn thành. Trầm ngâm xong, hắn mở miệng: “Ngoan
ngoãn nghỉ ngơi.” Hắn quyết định tạm thời không nói gì, chỉ vài ngày nữa mà thôi, một nháy mắt là qua.
Cố Thần mặt nhăn nhíu mày.
Hứa Đồng không biết được ngọn nguồn, nghe hắn nói như vậy không khỏi chán
nản, “Cố Thần!” Đây là lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của hắn, nghiêm
nghị lại lạnh lùng như vậy, “Lần sau gặp mặt nếu anh còn không nói, như
vậy coi như chúng ta cả đời không có duyên đi!”
Lời vừa nói khỏi
miệng, ngay cả chính cô cũng thấy ngoài ý muốn, lại có thể đem lời nhẫn
tâm như vậy nói ra. Từ khi nào thì cô trở nên tùy tiện như thế.
Cố Thần nhíu chặt mi. Ở đáy lòng cũng cảm thấy tức giận. Bọn ở cùng đã cảm thấy thật hòa hợp, cô lại bắt đầu bướng bỉnh. Đối với cô, hắn đã cố
gắng mọi cách để nhân nhượng, chẳng nhẽ những hành động thực tế như vậy
lại không hơn một câu nói kia?
Chung quy là tính nết thiếu gia, hắn cũng có chút tức giận.
“Được, tùy em.” Hắn đứng dậy liền đi. Tới cửa lại vẫn không nhịn được quay
đầu. Đáng tiếc cô đã trở mình quay mặt lại, căn bản không nhìn được hắn
đã mềm lòng.
Cố Thần một lần nữa lại tự nhắc mình phải cứng rắn, thong thả quay đầu bước đi. Ra đến cửa không hỏi â