
hược sao? Cho em gặp
hắn, em muốn biết chuyện đã phát sinh đến mức nào, phiền toái này Cố
Thần có thể giải quyết hay không?”
●'>3'>●
Khi Hứa Đồng cùng Đường Tráng chạy đến quán mạt chược, một đám người đang vây quanh ở
cửa. Bọn họ giống như vậy xem cái gì đó, còn phát ra những âm thanh sợ
hãi.
Đường Tráng hướng về phía đám người kêu một tiếng: “Này! Ta bảo các ngươi coi tiệm, kết quả lại tụ tập ở cửa để làm gì hả?”
Mọi người đồng loạt quay đầu, tản ra để trống một lối đi vào. Hứa Đồng
giương mắt nhìn qua, phát hiện ở giữa đám người, là một người trẻ tuổi.
Trong tay cậu ta đang đùa nghịch một cây dao, hai tay linh hoạt xoay,
còn dao ở trong mười ngón tay bay nhanh thành một mảnh màu bạc lóng
lánh, trông rất đẹp mắt.
Hứa Đồng không khỏi tán thưởng một câu: “Giỏi quá! Rất hay!”
Trách không được mọi người đều vây quanh xem, cậu ta bày trò này thật vô cùng phấn khích.
Cậu ta nhìn thấy Đường Tráng , dừng tay đi tới cười hì hì kêu một câu:
“Tráng ca!” Lại quay đầu nhìn về phía Hứa Đồng, thông minh chào hỏi cô:
“Đây nhất định là Đồng tỷ mà mọi người nói đi? Xin chào!”
Hứa
Đồng cười vang lên, “Không cần gọi Đồng tỷ, hai chúng ta không biết ai
nhiều tuổi hơn ai đâu!” Dừng lại một chúy, ngẩng đầu hỏi Đường Tráng,
“Cậu ta chính là vị huynh đệ mới mà anh nói sao?”
Đường Tráng gật đầu, “Hắn gọi Tiểu Đồ”
Hứa Đồng nói với cậu ta: “Tiểu Đồ, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, có thể hay không qua bên này một chút?”
Cậu ta cười đồng ý. Tránh khỏi đám đông, Hứa Đồng đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn: “Làm sao cậu biết thủ hạ của Nghiêm Xương Thạch?”
Tiểu Đồ thong dong đáp: “Chúng tôi trước đây là hàng xóm, sau đó chuyển nhà đi, không lâu sau tình cờ gặp lại.”
Hứa Đồng hơi chau mày, trầm giọng lại hỏi: “Vậy cậu tại sao không cùng cậu
ta đi theo Nghiêm Xương Thạch tìm cơ hội phát tài? Vì cái gì lại lựa
chọn đến chỗ chúng tôi?”
Khi Tiểu Đồ trả lời, giọng nói rất thành thực, “Nghiêm Xương Thạch không phải là người tốt!”
“Cố Thần với Nghiêm Xương Thạch tại sao lại thành thế này?”
Tiểu Đồ có chút ấp ùng, “Chính là ... là ... vì phụ nữ! Nghe nói cách đây
không lâu vị hôn thê trước của Cố Thần đã cũng Nghiêm Xương Thạch bí mật đính hôn rồi. Sau đó Nghiêm Xương Thạch lấy cớ rút khỏi công trình, còn âm thầm ra tay cản trở”
Hứa Đồng nhíu mày, “Lão ta có ý định làm khó dễ Cố Thần?”
Cố Thần gật đầu nói phải, lại đáp: “Nghe nói Cố Thần ... à, Cố tổng, bị
Nghiêm Xương Thạch lấy thúng úp voi. Dù nhà họ Cố có là gia tộc đại tài
đại thế, nhưng người đời có câu, dân không cùng quan đấu, quan không
cùng trộm đấu. Cho nên chỉ cần nhẫn nại, chắc Cố tổng nhất định sẽ không lựa chọn lật mặt với Nghiêm Xương Thạch!”
Dừng lại một chút,
mang theo vài phần do dự còn nói: “Nghe nói Đồng tỷ quan hệ với Cố tổng
rất tốt, nói vậy tức là vị hôn thê trước đây của Cố tổng nhất định sẽ
không bỏ qua, Đông tỷ nên cẩn thận một chút!”
Nghe hắn nói xong,
Hứa Đồng không khỏi giương mắt, “Cách nói năng, kiến thức của cậu thực
không tầm thường, tại sao lại đến nơi này? Tôi tin cậu có nhiều lựa chọn tốt hơn.”
Tiểu Đồ ngại ngùng cười, “Đâu có, tôi cơm còn ăn không đủ no, cũng may Tráng ca chịu thu nhận!”
Hứa Đồng trầm ngâm gật đầu, đưa mắt nhìn con dao trong tay hắn, thuận miêng khen một câu: “Chiếc dao này thật đẹp!”
Tiểu Đồ vội vã mang cây dao ra phía trước, dùng chiếc bao vải ở trước ngực
lau qua, “Con dao này rất khó tìm được chiếc thư hai. Đồng tỷ, nếu chị
thích thì cầm đi, bình thường cũng có thể dùng để phòng thân!”
Hứa Đồng vốn không có ý định xem, nhưng thấy người đối diện nhiệt tình như
vậy, ngay cả chuôi dao đều lau sạch mới đưa qua, nếu không nhận có vẻ có chút không phải, cô cười cười, nhận lấy. Nắm con dao ở trong tay, xoay
hai vòng xem xét, khen một câu, “Không sai, rất vừa tay, thật là thứ
tốt! Nhưng đối với tôi thì vô dụng, gặp nguy hiểm có khi còn làm thương
chính mình, cho nên cậu vẫn giữ lại là hơn!”
Tiểu Đồ đưa tay nhận lại con dao, cười hỏi Hứa Đồng: “Đồng tỷ còn chuyện gì muốn hỏi sao?”
Hứa Đồng lắc đầu, “Cậu đi ra cùng bọn họ đi.”
Tiểu Đồ vâng một tiếng, hai ba bước Hứa Đồng đã không nhìn thấy bóng dáng
cậu ta. Cô nhíu mày thật chặt, lập tức đi tìm Đường Tráng, dặn dò anh:
“Đề phòng người tên Tiểu Đồ này”
Đường Tráng không khỏi hỏi: “Cậu ta có gì không được sao?”
“Có chút lạ, cũng nên để ý, dù sao cẩn thận vẫn hơn”
Đường Tráng nghĩ lại, cảm thấy Hứa Đồng nói có lí, liền gật đầu đồng ý.
●'>3'>●
Hết dỗi, Hứa Đồng lại vô cùng lo lắn cho Cố Thần. Quảng trường Cẩm Tú vốn
là một công trình có quy mô rất lớn. Sau khi Chính phủ tiếp quản hạng
mục này, lại quyết định mở rộng kiến thiết, đem nơi này trở thành quảng
trường lớn nhất cả nước thậm chí là Châu Á, nên đầu tư rất lớn. Ngày bàn giao công trình ngày càng gần, Nghiêm Xương Thạch lại đột nhiên dở mặt
đâm ngang, lần này đối với Cố Thần mà nói, sự việc đã trở nên rất khó
giải quyết.
Hứa Đồng lo lắng, cô gọi điện cho thư kí Trịnh, hỏi
tình hình của Cố Thần. Thư kí Trịnh nói với cô: “Tôi cùng Cố tổng hiện
tại đang ở C