chán sống hay không?” Sau đó liền nhằm phía người bị thương lao đến cho hắn một dao,
bây giờ lại nói vậy sao?”
Hứa Đồng theo dõi ông ta, lẳng lặng
nói: “Tôi không xông lên, có người ở sau lưng đẩy tôi, các ông nên đi
tìm người đó mà hỏi, hung thủ thực sự là hắn, không phải tôi!”
Vị cảnh sát kia nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên. Trong
lòng Hứa Đồng khẽ cười lạnh. Quả nhiên vị cảnh sát này đã bị Nghiêm
Xương Thạch mua chuộc. Cô vừa đề cập đến chân tướng sự việc, ông ta liền muốn gạt phắt đi. Ở trong lòng bọn họ, cô chắc chắn sẽ phải một phen
nước mắt nước mũi đầm đìa, cho đên khi bị xử vẫn không biết mình tại sao mà chết mới đúng.
Vị cảnh sát kia rất nhanh thu lại cảm xúc trên mặt, quát hỏi cô: “Đừng có ý đồ vu oan giáng họa! Việc này là người
khác làm, nhưng trên con dao dấu vân tay đều là của cô, cô giải thích
thế nào?”
Hứa Đồng cười một cái, dường như không thèm giải thích. Kì thật chúng cần gì phải làm điều thừa thãi, thẩm vấn cô làm gì? Mọi
người trong lòng đều biết rỗ ràng, đây là kế hoạch của Nghiêm Xương
Thạch., dù cho nói cái gì đều là ngụy biện, đều là ngoan cố không chịu
nhận tội. Mà cho dù cô có nhận hay không, chỉ cần bọn thổ phỉ kia hợp
tác với cảnh sát, khẳng định một mực chắc chắn hung thủ là cô, thì tội
danh kia cho dù thật hay giả, thì cũng làm gì còn cần đến cô có chịu
nhận tội hay không?
Hứa Đồng nhìn vị cảnh sát kia, mỉm cười nói:
“Đồng chí cảnh sát, ông cũng không biết trên dao kia tại sao có vân tay
của tôi sao? Tôi còn tưởng trước đó Nghiêm Xương Thạch đã nói cho ông
rồi cơ!”
Vị cảnh sát kia nghe cô nói như vậy, khuôn mặt tối lại,
hung tợn cảnh cáo cô: “Cô không cần vì muốn trốn tội mà có ý đồ bôi nhọ
người thi hành công vụ! Như vậy tội càng thêm tội!”
Hứa Đồng cười lạnh, “Tội? Tội gì? Đây đều là các người muốn gán tội cho người khác.
Chẳng lẽ ông thật sự không biết chân tướng là cái gì sao? Được rồi, coi
như là ông không biết đi, như vậy để tôi nói cho, rốt cuộc là thế nào
nhé!”
Cô dừng lại một lúc, lấy hơi nói tiếp: “Chuyện kì thật rất
dễ dàng nhận thấy. Đồng chí cảnh sát, tưởng tôi không biết gì quả thật
hoang đường! Chẳng qua là Nghiêm Xương Thạch cho người trà trộn vào lấy
vân tay của tôi, sau đó lại phái người đến giải tỏa Lão Nhai – ông ta có thủ tục giải tỏa hợp pháp này chắc đi đường ngang ngõ tắt mất không ít
tiền đi, đương nhiên không loại trừ khả năng các ông ở giữa tận lực giúp ông ta làm sự nghiệp kiến thiết xây dựng tổ quốc – Tiếp theo, ông ta
đạo diễn một màn hỗn loạn đem tội giết người đổ lên đầu tôi, làm cho tôi trước mặt bao nhiêu người hết đường chối cãi. Không chỉ như vậy, ông ta còn sớm mua chuộc các ông, nhất định phải đem tội danh này từ giả làm
thật, tống bằng được tôi vào tù, để cho hắn có tý mặt mũi ở trước người
đàn bà kia, tôi nói có đúng không, ngài cảnh sát!”
Những lời Hứa
Đồng nói làm vị cảnh sát kia chảy mồ hôi lạnh xuống. Công tác nhiều năm
như vậy, muốn làm cho người khác nhận tội, chưa bao giờ ông ta cảm thấy
khó như hôm nay. Cô gái này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đầu óc cực kì
sắc bén, có thể trong thời gian ngắn ngủi thông suốt toàn bộ sự tình. Về sau, ông ta nhất định phải cẩn thận hơn, quả là một khúc xương khó
nhằn, không thể coi thường. Một khi cô ta có thể tìm được chứng cớ chứng thực những điều cô ta nói là đúng, khi đó đúng là đại họa.
Hứa
Đồng nhìn thấy vị cảnh sát kia sắc mặt xanh mét, không khỏi cười ra
tiếng, “Từ đầu đến đuôi chỉ là một màn kịch mà thôi. Cái gọi là người vô tội bị thương kia, không chừng vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Đống chí cảnh sát, ông nhất định phải nắm chắc thời gian, trước khi hắn xuất
viện nhanh nhanh định tội tôi, bằng không, đợi đến khi hắn không có việc gì hoặc là có người đến giúp tôi lật lại bản án, chỉ sợ đến lúc đấy đã
quá muộn!”
Vị cảnh sát kia tức giận nghiến răng, “Tôi chưa bao
giờ gặp qua tên tội phạm nào càn rỡ như cô! Trên dao có vân tay của cô,
bên cạnh mọi người nghe thấy cô kêu gào giết người, cô lại còn có thể
đem tội danh đổ lên đầu người khác. Cô còn trẻ tuổi như vậy mà có thể
lật ngược đen trắng, thật vô liêm sỉ!”
Giờ phút này, Hứa Đồng như nhìn thấy Chương Thực Đồng đang ở trước mặt. Cô không nhịn được cười rộ lên, cười đến nước mắt chảy ra. Thật châm chọc, những lời này nên dùng
cho chính bọn họ mới đúng, lại bị bọn họ đẩy sang cho người khác. Cô
ngừng cười, nhìn vị cảnh sát kia hỏi: “Ngay từ đầu ông đã nhấn mạnh,
trên dao có dấu vân tay của tôi, ý muốn nói, nếu tôi vô tội, nếu hung
thủ là người khác, vì sao trên dao không có dấu vân tay người đó? Tiên
sinh, tôi không tin ông ở trong ngành nhiều năm như vật không biết có
tiểu xảo – dùng băng dính quấn vào đầu ngón tay, vì thế đừng nói là vân
tay, ngay cả mồ hôi cũng không thể dính vào một chút!”
Vị cảnh
sát kia sắc mặt kinh hãi, một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này
ông ta chỉ cảm thấy hối hận, hối hận trước đã quá mức khinh địch. Cô gái trước mắt này cái gì cũng biết, mỗi câu cô ta nói ra, quả thật khó đối
phó.
Lúc này có người gõ cửa ti