
n mua chuộc được tên hung thủ kia, thương lượng một yêu cầu, hắn phải trực tiếp một dao giết chết người nọ! Như vậy Hứa Đồng sẽ phải chịu tội danh giết người, hình phạt sẽ tăng lên gấp bội!”
Mọi người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Thì ra con người này không chỉ ngu ngốc, mà còn mưu ma chước quỷ đầy bụng.
Bàng Mông tiếp tục nói: “Tục ngữ nói thật đúng, có tiền có thể sai ma khiến
quỷ. Tuy rằng bình thường có thể xưng anh gọi em, nhưng tên hung thủ kia cuối cùng lại không cưỡng được sự cám dỗ của đồng tiền, đồng ý với Tiền Như Vân cùng Chương Thực Đồng. Đến khi ra tay, quả nhiên hắn tâm ngoan
thủ lạt dùng hết sức, một dao liền lấy đi mạng của người anh em kia!”
Nói tới đây, Bàng Mông thở dài, “Nhưng cũng mệt là như thế này. Rất khó dụ
được Hứa Đồng vào tròng. Hung thủ kia bởi bị sắp sửa hại tính mạng của
đồng bọn, nên khi xuống tay trong lòng rất khẩn trương. Kết cục khi
phóng dao bị sai chỗ, lệch về phía xương sườn đồng bọn. Trong lúc đâm
làm gẫy hai xương sườn, cho thấy lực đâm không phải là nhỏ. Người trong
nhà chúng ta đều biết, Hứa Đồng thuận tay trái, nên khí lực của tay trái so với tay phải lớn hơn rất nhiều. Dựa vào tay trái còn có thể đả
thương người đến mức ấy, nhưng tay phải thì căn bản không thể làm được.
Lúc trước Tiểu Đồ nghĩ Hứa Đồng cũng giống những người khác thuận tay
phải, cho nên lúc đưa dao cho Hứa Đồng cũng hướng tay phải mà đưa. Bởi
vậy trên chuôi dao kia, dấu vân tay Hứa Đồng lưu lại là dấu vân tay bên
phải. Cho nên mới nói, kế hoạch hoàn mĩ này cuối cùng có một sơ hở! Một
dao kia sẽ không thể từ tay Hứa Đồng phóng đến! Căn cứ vào điểm đáng ngờ này, Hứa Đồng đem sự tình trình bày lại, cảnh sát liền bắt Tiểu Đồ cùng tên hung thủ kia trở về điều tra. Sau khi cẩn thận thẩm vấn xong, cuối
cùng hết thảy chân tướng vụ việc đều được làm sáng tỏ!”
Cuối cùng anh cảm thán: “Kỳ thật trừ mấy tên cảnh sát cặn bã kia ra, những người
còn lại vẫn duy trì công lý. Nếu không phải bọn họ cẩn thận điều tra,
Hứa Đồng có lẽ vẫn chịu oan! Lần này có thể đem mấy người kia một mẻ
lưới bắt gọn, thật sự làm người ta khoái trá!”
Dương Dương vẫn
như cũ cảm thấy kì quái, “Tôi còn vấn đề muốn hỏi! Thủ phạm chẳng phải
cũng cầm con dao kia, tại sao lại không lưu lại dấu vân tay của hắn trên chuôi dao?”
Bàng Mông chỉ Đường Tráng bên cạnh cô nói, “Chuyện
này cô có thể hỏi anh ta, anh ta lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, loại
việc này kinh nghiệm rất phong phú, nhất định có thể giải đáp!”
Đường Tráng xoa xoa đầu cô, mắng một tiếng ngu ngốc, “Dùng băng dính trong suốt dán lấy đầu ngón tay thì không thể lưu lại!”
Dương Dương không khỏi ồ lên, “Oa! Nói như vậy, hung thủ này quả thực khí lực rất tốt a! Dính băng dính vào tay mà hắn có thể đâm một nhát đem hai
căn xương sườn của người ta chém đứt, một mạng quy tiên, quả là lực sĩ!
Hắn nhất định ăn rau chân vịt lớn lên! Nhất đinh!”
Khóe miệng Hứa Đồng co rút!
Yêu nữ này lúc cao hứng lại bắt đầu loạn dùng thành ngữ.
Dương Dương thở dài, “Nếu nói như vậy, thật đúng là phải cảm ơn mẹ con
Chương Thực Đồng tâm địa nham hiểm a! Nếu không phải bọn họ dùng tiền
mua mạng của người kia, tội này Hứa Đồng không thể thoát được! Mẹ con họ khổ tâm tính toán, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, tự dẫn mình đến đồn
cảnh sát, ha ha, này thật đúng là báo ứng nha!”
Hứa Đồng nghe
xong trầm mặc, thở dài một hơi sau nói: “Tại sao hai người đó lại như
vậy, tôi cùng bọn họ không can thiệp chuyện của nhau, giống như người xa lạ, ai cũng không làm phiền đến ai. Cứ cả đời nước sông không phạm nước giếng như thế chả nhẽ không được sao? Tại sao bọn họ nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết mới thấy an lòng? Chẳng lẽ tôi thực sự làm người khác
khó chịu lắm? Nói như thế nào thì tôi cũng là chị gái của Chương Thực
Đồng! Cô ta hận tôi đến như vậy sao?”
Lúc này thư kí Trịnh rốt
cuộc không nhịn được bật cười, “Hứa tiểu thư, cô cũng không có cái phúc
khí làm chị gái của Chương Thực Đồng đâu!”
Hứa Đồng nhìn cô, vẻ
mặt khó kiểu. Thư kí Trịnh lập tức giải thích, “Cô hại tình nhân của mẹ
cô ta, hại ba cô ta ngồi tù mười năm, bọn họ không hận cô mới là lạ!”
Nghe thư kí Trịnh nói vậy, Hứa Đồng kinh hãi ngây người.
Cuối cùng Hứa Đồng đã hiểu được, vì sao nhiều năm qua, Chương Thực Đồng
luôn luôn chấp nhất muốn đối phó với mình. Chẳng quản cô đã tránh xa,
Chương nữ cũng vẫn xông đến cửa, giương cung bạt kiếm thô bạo mà chống
đỡ.
Chắc hẳn cô ta sớm biết từ mẹ mình, chính mình không phải là
cốt nhục của Chương Khang Năm, chỉ có Hứa Đồng là con gái duy nhất trên
đời này của ông ta mà thôi.
Chương nữ nhất định sợ hãi bí mật này có một ngày sẽ bị cô phát hiện, hoặc là bị Chương Khang Năm phát hiên.
Cho nên, trước khi sự việc còn chưa bị bại lộ, cô ta luôn nghĩ biện pháp đẩy cô vào chỗ chết mới vui lòng.
Hứa Đồng hỏi thư kí Trịnh: “Chuyện này sao lại phát hiện được?”
Dương Dương giành trước đáp: “Cái này ta biết ta biết! Tất nhiên là người yêu ngươi làm! Để có thể lật đổ Nghiêm Xương Thạch cùng mẹ con Tiền Như Vân Chương Thực Đồng, anh ta đ