Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

lời, di động vừa báo nhạc khởi động, liền biến thành âm thanh đinh vang.

Thấy rõ dãy số hiển thị, Hứa Đồng không khỏi xuy cười. “Nhân tinh!” Hắn thật có thể đem thời gian tính vừa lúc.

Hứa Đồng ấn tiếp nhận, tận lực đem thanh âm ngữ điệu của mình chỉnh lại

bình thường, đối với người kia hỏi: “Không biết Cố thiếu có chỉ thị gì?”

●︶3︶●

Nghe câu hỏi của Hứa Đồng, Cố Thần không khỏi sửng sốt.

Câu đầu tiên nói, chính là hỏi hắn có chỉ thị gì?

“Dao Dao! Câu đầu tiên nói, chẳng lẽ ... “ Hắn nhu nhu kéo dài, “Không phải

là nên cám ơn tôi trước sao?” Trong thanh âm như mang theo ý cười vô

hạn, nghe ra vô cùng đa tình, “Tôi không chỉ giúp em giữ di động, đêm

hôm đó còn phấn đấu quên mình làm thuốc giải cho em!”

Hứa Đồng đoán rằng giờ phút này mắt mình nhất định hồng thấu.

Chật vật xoay người, né tránh tầm mắt của chú Hoàng, thanh thanh cổ giọng,

cô tự mình kiệt lực trấn định, đối với Cố Thần hỏi: “Anh làm cho chú

Hoàng đưa cho tôi cái gì?”

Cố Thần cười nói: “Là quần áo cùng

giầy. Em thử một chút, không thích hợp thì đưa chú Hoàng đi đổi. Chuẩn

bị tốt xong, chú Hoàng sẽ lái xe đưa em đi” Thanh âm hắn ái muội khàn

khàn, mềm mại ôn nhu, tuy rằng cách hai đầu điện thoại nhưng nghe giống

như chỉ gần sát bên cạnh tai cô nỉ non: “Dao Dao, tôi ở chỗ này đợi em!”

Hứa Đồng trong lòng không khỏi hơi hơi nhảy dựng. Hít một hơi sâu hỏi hắn: “Muốn làm cái gì?”

Hắn cũng không trả lời thẳng, chỉ thầm thì nói: “Chờ em đến đây sẽ biết!”

Thanh âm mềm mại, ngữ điệu uyển chuyển.

Bỗng nhiên mí mắt cũng nhảy dựng theo. Hứa Đồng lại thở sâu, trầm giọng hỏi: “Có thể không đi hay không?”

Đối phương im lặng, sau nhẹ nhàng hỏi: “Dao Dao, khi em tìm tôi, tôi có hay không từ chối em?”

Hứa Đồng đành phải thở dài, “Được rồi”, vô luận thế nào, hắn cũng coi như đã cứu cô, “Để tôi đi cùng chú Hoàng qua đó!”

Cố Thần ở bên kia cười khẽ, “Trang điểm xinh đẹp một chút!”

Mí mắt Hứa Đồng không khỏi lại nhảy dựng.

Cố Thần hôm nay, dường như làm cô có chút không biết phản ứng như thế nào.

Nhưng lại như có việc vui vẻ, trong lòng không hiểu nhảy nhót hưng phấn.

Hắn hẹn cô, bảo cô trang điểm đẹp một chút, cố ý vì cô chuẩn bị quần áo, giầy, nói cho cô hắn ở nơi đó chờ cô.

Hứa Đồng đem các thứ trở lại phòng.

Ôm các thứ trong lòng, cô không khỏi tò mò nghĩ: Hắn rốt cuộc, muốn cùng cô làm cái gì?

Bởi vì không biết, tim cũng nhảy nhót đập mạnh hơn bình thường.

Mở gói cùng hộp, lặng thinh nhìn váy áo bên trong, trên mặt Hứa Đồng bỗng dưng tươi cười sáng lạn.

Chỉ liếc mắt một cái thôi, cô đã thấy thật thích.

Đem nó cẩn thận trong hộp lấy ra, cảm giác đầu ngón tay xoa xoa lớp vải nhẵn mịn đẹp cơ hồ làm người ta say mê

Cô không khỏi tán thưởng tự đáy lòng, “Sườn xám này, thật đẹp mắt!”

Nếu cuối cùng kết quả là đây, buổi tối hôm đó hắn cần gì phải

làm điều thừa, đem cô từ Nghiêm Xương Thạch cứu ra? Trong lòng hắn, đến

tột cùng là suy nghĩ cái gì?

-----------------------------------

Hứa Đồng mặc sườn xám lên người, cư nhiên vừa vặn, giống như theo số đo của cô may ra vậy.

Đứng ở trước gương, cảm thấy chính mình giống như hội tụ lại phồn hoa của những năm ba mươi, nghĩ thế cô không khỏi mỉm cười.

Phân vân một lúc, cô đem tóc dài ở sau vấn thành búi. Bên mang tai thả vài

sợi mềm ôm lại, tùy ý trong không khí uyển chuyển phiêu duệ, sợi tóc tự

nhiên phất qua khuôn mặt, trong lúc vô tình lại càng thêm vài phần quyến rũ.

Hứa Đồng nhớ mẹ để lại cho mình một đôi khuyên tai mã não,

đó là di vật quý nhất mẹ để lại cho cô, cô chưa bao giờ đeo qua. Đeo hay không đeo? Đáy lòng cô có một tia do dự.

Trước đây, dù là ngày

sinh nhật, cô cũng chưa bao giờ lấy nó ra, lúc này đây, Cố Thần chỉ một

câu với cô nói: “Trang điểm xinh đẹp chút!” Cô liền tìm ra đeo vào, có

phải hay không cô xem hắn quá mức quan trọng?

Phân vân một hổi,

Hứa Đồng giương mắt nhìn mình trong gương. Trong đầu “đinh” lên một

tiếng, giống như một người bế tắc đột nhiên tìm được đường ra.

Cô cười nhạo chính mình suy nghĩ nhiều. Đôi vòng tai kia, đeo, cũng là vì

hợp với bộ sườn xám này, cùng với Cố Thần có quan hệ gì? Cô thật đúng là lo sợ không đâu.

Nghĩ thông suốt xong, không chần chờ, cô đem

đôi vòng tay tinh xảo kia đeo lên vàng tai. Mang xong, không khỏi đối

với mình trong gương mỉm cười tươi sáng.

Không thể tưởng tượng,

một lúc chuẩn bị xong, cô xem ra cũng có vài phần khí chất thục nữ. Nếu

mẹ có thể nhìn thấy cô lúc này, không biết sẽ có bao nhiêu vui mừng.

●︶3︶●

Khi Hứa Đồng ra cửa, chú Hoàng vẫn như cũ đứng thẳng tắp ở cửa xe đợi cô.

Thấy cô đi ra, trên mặt ông trong phút chốc biểu hiện tựa như rất ngạc nhiên.

Hứa Đồng giọng tràn ngập xin lỗi nói: “Chú Hoàng, có phải hay không làm cho chú đợi lâu lắm? Thật có lỗi!”

Chú Hoàng nhanh chóng xua tay, “Nào có, cô gái, cô chuẩn bị rất nhanh! Cô

không gặp các vị tiểu thư khác, kia mới chính thức là làm cho người ta

đợi lâu, hơn nữa, làm cho người khác chờ, bọn họ cũng hoàn toàn không

cảm thấy có lỗi! Hứa tiểu thư, cô quá khách khí!”

Ông nói làm Hứa Đồng cườ


Duck hunt