Old school Easter eggs.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

.

Cố Thần nhìn cô, ánh mắt đột

nhiên nheo lại, tựa tiếu phi tiếu ôn nhu trêu ghẹo, “Tôi không phải nhìn lầm? Dao Dao! hình như em đỏ mặt!” thanh âm hắn nhuần nhuyễn, kéo dài

lượn lờ, không biết theo khe hở nào tiến vào trong cơ thể cô, lộng hành, làm cả người cô như có chút ngứa, trong lòng bất giác lại tản mạn một

tia trì độn.

Hứa Đồng không muốn bị hắn xem thường, cật lực trấn

định. Giương mắt nhìn lại Cố Thần, lông mi khinh động, sóng mắt lưu

chuyển đưa tình, cô nhìn hắn thản nhiên cười, ngọt ngào nói: “Cố thiếu

nếu thích xem tôi đỏ mặt, tôi liền tận lực chính mình đỏ mặt vài lần

cũng tốt!”

Cố Thần nghe tiếng, nụ cười bắt đầu lạnh đi.

●︶3︶●

Đang nhìn hai má Hứa Đồng nổi lên hai mạt hồng, trong lòng hắn hơi hơi vừa động.

Cô gái trước mắt này giảo hoạt khôn ngoan, không phải bình thường lãnh cảm cứng rắn, cô từ trước đến nay ngượng ngùng ôn nhu, đều là vì lừa hắn mà làm bộ ra. Từ khi cô khôi phục nguyên hình về sau, hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng không cảm thấy cô sẽ vì hắn mà chân chính đỏ mặt ngượng

ngùng.

Đêm nay hắn không ngờ nhìn thấy cô bộ dáng giống như cô gái nhỏ.

Nhưng là nghe xong lời của cô, nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy đáy lòng lạnh lùng.

Đúng rồi, nếu trước đây cô là giả trang, như vậy hiện tại, ai lại dám nói cô không phải là dở trò cũ đâu?

●︶3︶●

Trong lòng Cố Thần ý lạnh càng tăng, trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm sáng lạn.

Đưa tay ôm lấy eo Hứa Đồng, đột nhiên dùng sức, hắn đem cô ôm đến trước

ngực, cúi đầu dán bên tai cô mê hoặc nói: “Dao Dao! biết không, lúc em

toàn thân đều hồng, mới thật sự là xinh đẹp nhất! Không bằng em hồng

toàn thân cho tôi xem, thế nào?”

Hứa Đồng cảm giác được trong lòng nổ lộp độp.

Không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô.

Lặng lẽ nuốt nước miếng, cô rốt cuộc có chút phản ứng.

Từ từ có chút rụt rè tránh hắn, Hứa Đồng tà nghễ ánh mắt liếc hắn một cái, như thực như giả giống hờn dỗi đối với hắn nói, “Đừng như vậy ...”

Ánh mắt Cố Thần trở nên u ám thâm trầm.

Vừa muốn mở miệng nói điều gì, bên tai đã nghe được phía sau có người gọi hắn: “Cố thiếu?”

Hắn hơi dừng lại, tay vẫn như cũ đặt trên lưng Hứa Đồng, xoay người thấy rõ ai tới, lập tức treo lên mỉm cười cùng hắn chào hỏi, “Liễu thiếu, đã

lâu không thấy!”

Hứa Đồng nhìn theo, một người bề ngoài tuy rằng tuấn tú, nhưng nhìn qua có chút lòe loẹt, mỉm cười hướng bên này đi tới.

Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, thoạt nhìn hết sức quen mắt.

Người nọ đi đến bên cạnh, nhìn Cố Thần trêu ghẹo, “Cố thiếu, tôi nhớ rõ anh

không đến đây chơi, hôm nay gió nào nhầm hướng, lại đem anh thổi đến chỗ này!”

Cố Thần cười một cái nói: “Đương nhiên là vì cố nhân!”

●︶3︶●

Nghe được hai chữ “Cố nhân”, trong lòng Hứa Đồng dâng lên một cảm giác lạ.

Lại cẩn thận nhìn vị mỹ nhân bên cạnh Liễu thiếu, trong đầu cô chợt lóe

lên.

Rốt cuộc cô biết vì cái gì cảm thấy cô ta thập phần quen mắt.

Thì ra mỹ nhân này là người bên cạnh Cố Thần vào ngày cô đi Huyễn Yêu tìm Nghiêm Xương Thạch.

Thời gian ngắn ngủi, không nghĩ tới mĩ nhân đã từ tay này chuyển sang tay khác.

Nhìn ánh mắt vị mỹ nhân này đối với Cố Thần, sâu kín đi dạo, vừa oán lại vừa da diết, cảm giác lạ trong lòng Hứa Đồng trở nên càng sâu.

Bên

tai nghe được vị Liễu thiếu kia kinh diễm với Cố Thần cảm thán: “Thật sự là không phục không được, Cố Thần anh thật sự là, không chỉ con mắt

tốt, ngay cả vận khí cũng tốt làm cho người ta ghen tị, luôn gặp được

những cô gái xinh đẹp mê người!”

Hứa Đồng một lúc sau, phản ứng trở lại, giờ phút này mới nhận ra người kia đang nói chính mình!

Nhưng cô ngay cả một chút cảm giác mặt hồng tim đập đều không có.

Cố Thần chỉ cúi đầu cười, “Đâu có, Liễu thiếu coi được là tốt rồi!”

Hứa Đồng nghe được Liễu thiếu kia vẫn như cũ chậc chậc cảm thán, “Tôi muốn

nói là Cố thiếu rất khiêm tốn! Tôi đã nói đấy thôi, tôi vì sao lại sáng

tỏ được chuyện này? Nguyên lai là bên người Cố thiếu có một vị cô nương

xinh đẹp như nước thế kia!” Ánh mắt hắn vẫn dán trên người Hứa Đồng, một mặt nói chuyện, một mặt không kiêng nể gì trằn trọc lưu luyến.

Hứa Đồng không khỏi hơi nhăn nhăn lại mi. Cố Thần lại cười cười nói: “Đâu

có! Đại ý thất Kinh Châu(1), mấy ngày nay buồn rầu nên muốn bù lại

thôi!” khi nói chuyện ngữ khí mêm nhẹ lượn lờ, vài câu ngắn ngủi, nhưng ý tại ngôn ngoại, dẫn dắt người khác đi xa hơn, ý tứ hàm xúc vô cùng.

Trong giây lát, Hứa Đồng chỉ cảm thấy lòng mình giống như chôn vùi trong hầm

băng, nơi nơi là sương trắng mịt mờ một mảnh lạnh lẽo.

Cô gái tên Minh Nguyệt kia lại nhìn hướng Cố Thần, trong ánh mắt mơ hồ giống như dòng nước, mềm mại đáng yêu vô tận.

Liễu thiếu hơi có chút khoa trương vỗ cằm thổn thức, “Cố thiếu không cần nói cho tôi biết, trong tay một tiểu mĩ nhân như vậy, anh còn đối với Minh

Nguyệt chưa hết tình, vì thế ...”

Cố Thần mỉm cười đánh gãy hắn, “Vì thế, hôm nay mới có thể tới nơi này, vừa nhìn thấy, anh có phải có hứng thú?”

Khi Hứa Đồng nghe được Cố Thần đang hỏi Liễu thiếu hay không có hứng thú, trong lòng đột nhiên chặt chẽ thu vào.

Trong l