
p hiểu biết cùng đồng tình.
Thì ra cô gái này mặt mũi không có vấn đề gì, đầu óc lại không bình
thường, cũng khó trách Cố thiếu dùng cô ta đến trao đổi chính mình. Đối
mặt cùng một cái bao cỏ bình hoa như vậy, đàn ông không chừng vài ngày
sẽ thấy chán ngấy.
Gặp Minh Nguyệt đồng ý, Liễu thiếu mượn lúc cười phụ họa nói không có ý kiến.
Cố Thần đuôi lông mày hơi nhích, vẫn như cũ không nói chuyện.
Hứa Đồng nhìn Minh Nguyệt cùng Liễu thiếu, trên mặt cười ngọt lịm, “Phải cẩn thận nha! Tôi chuẩn bị đại sát tứ phương đây!”
Liễu thiếu bởi không biết nên cười hay nên khóc, biểu tình vặn vẹo giãy dụa.
Minh Nguyệt thần sắc đàm đạm, nhìn Hứa Đồng cười nhạt.
Hứa Đồng nhẹ nhàng nắm hai tay, dùng một tay này nắm tay kia nghe kêu ra
mấy tiếng. Khuôn mặt bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cô nhẹ nhàng thở ra miệng, âm thanh thản nhiên, ngữ điệu thường thường, “Bắt
đầu đi!” chỉ một khoảnh khắc mà thôi, cô lại làm Minh Nguyệt cùng Liễu
thiếu có một loại ảo giác – cô tựa hồ như biến thành một người khác
●︶3︶●
Từ lúc bài bắt đầu, Minh Nguyệt cùng Liễu thiếu không ngừng âm thầm giật
mình. Những ván bài trước, cô gái này luôn luôn đứng cuối cùng trong bốn người, động tác chậm lại không thuần thục, nhìn thế nào đều là một
người bình thường. Nhưng trước mắt, cô lại đột nhiên không giống như
vậy, mười ngón tay linh động tung bay, động tác tinh thục tao nhã, làm
người ta hoa mắt, không kịp nhìn.
Cô quả thực giống như người đã
từng được huấn luyện trong sòng bạc, mỗi lần ngón tay di chuyển, giống
như đang xướng đàn, đẹp mắt làm người ta muốn thở dài.
●︶3︶●
Hứa Đồng nhanh tay lập bài, nhanh đến mức không nhìn rõ động tác, chính là
đem ngón giữa nhẹ đặt, ngón cái khoát lên bên, cổ tay khoáng nâng, bên
tai nghe được “đát!” một tiếng thúy vang, chỉ nháy mắt bàn tay tiêm tú
nõn nà đã từ quân bài này chuyển đến một quân bài khác. Nguyên hơi có
chút so le lộn xộn, chỉ trong nháy mắt trở nên thẳng tắp dị thường,
giống như dùng thước đo cẩn thận xếp chúng với nhau.
Chiêu thức
này của Hứa Đồng, ngay cả Cố Thần cũng chưa gặp qua. Ngón tay thoăn
thoắt linh hoạt, chỉ trong nháy mắt làm người ta kinh diễm.
Liễu thiếu không khỏi chậc chậc sợ hãi than: “Dao Dao, em vừa rồi làm thế nào? cư nhiên có tay nghề tốt như vậy!”
Hứa Đồng cười nhẹ, “Chẳng may mà thôi, chút tài mọn, so sánh với kỹ thuật
đánh bài của tôi, thật sự không đáng nhắc đến!” Cô tươi cười, thiên chân ngốc nghếch vốn đã không còn, giờ phút này, hòa tan ở khóe lông mày cô, là hàm súc kiêu ngạo cùng tự tin.
Minh Nguyệt trong lòng không
phục. Nếu cô gái kia làm đước, chứng tỏ việc này chẳng khó khăn gì,
chính mình không chừng cũng có thể. Vì thế tưởng y chang cô học một lần, nhanh chóng một tiếng “Đát” dễ nghe vang lên, đem toàn bộ dẫy bài làm
đổ hết. Bất đắc dĩ có thể ví là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nghĩ
thì có thể thấy kĩ thuật không đến nỗi khó, nhưng chỉ thử lướt qua hai
quân mà thôi, ngón tay đã bị khe hở giữa những quân bài buộc ngừng lại.
Minh Nguyệt lập tức thanh sắc bất động dùng hai ngón tay giáp bài bình thường sửa sai, vừa sửa lại vừa thấy xấu hổ
Hứa Đồng lười nhân cơ hội chế nhạo cô ta, giống như thật sự không biết cô
ta vừa bị xấu mặt, ánh mắt liễm liễm tiếp tục trảo bài.
Cũng
không phải cô tốt đẹp gì. Nhưng tất cả những người đã ngồi đây ai không
phải nhân tinh? Một màn vừa rồi ai chẳng để trong mắt. Dù sao mọi người
trong lòng tự biết rõ ràng, thời điểm này, cô càng im lặng, ngược lại
càng khiến cho Minh Nguyệt trở nên ngu ngốc.
Khóe miệng hơi cười, mạt cười mang theo một tia trào phúng.
Hứa Đồng bốc bài xong, cũng không lật lên xem, chỉ rất nhanh sờ qua một chút, liền đặt trước mặt, lập trình tự chỉnh tề.
Minh Nguyệt cùng Liễu thiếu không khỏi giật mình, xem cô, đúng là tư thế đánh ám bài.
Bài cục lúc đầu, Hứa Đồng bình tĩnh bất động, mọi người lật ra, cô đi theo
lật ra. Người ta đánh minh bài, chính cô lại chà sát ám bài, nhưng từ
đầu tới đuối, cũng không hề nhớ lầm.
Qua nửa ván, Hứa Đồng cười một cái nói: “Hiện tại bắt đầu, tôi muốn đoán bài!”
Cô xinh đẹp hàm tiếu, không biết đến tốt cùng là may mắn hay thật sự dựa
vào thực lực, tóm lại liên tục đã đoán đúng bài của Liễu thiếu.
Vừa chạm qua bài hắn mới đánh, Hứa Đồng cười cười nói : “Anh ở đây đã cố
gắng bốn lần, cũng đủ tôi dùng, tôi quyết định bỏ mục tiêu”, cô quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, “Minh Nguyệt tiểu thư, nhìn đây! Bây giờ, tôi muốn đoán bài cô!”
Tiếng nói vừa dứt, lấy ở bài mình Liệt Lý đẩy ra, đưa đến trước mặt Minh Nguyệt cười khẽ: “Đưa ra Cửu Vạn này, cô
nhất định lấy, nó là bộ Giang cô chờ đợi đã lâu – đây là tôi đoán bài
thứ nhất của cô!”
Nói xong đầu ngón tay khẽ động, bài bị cô nhẹ nhàng đẩy qua.
Minh Nguyệt trên mặt giật mình, thần sắc bối rối
Hứa Đồng đoán một chút cũng không sai, kia là bộ giang cô đợi đã lâu. Muốn
mặt lạnh cự tuyệt nói không cần, nhưng trong lòng lại không thể tránh
được bị hấp dẫn, trầm ngâm xong, chẳng qua là một phen mà thôi, liền cho cô ta đoán đúng một lần vậy.
Vì