
i cửa sổ. Một màn đêm yên bình,
chỉ có bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh, không biết đâu là bến bờ, như chính
tình yêu của cô vậy.
“Nhan Bác?”
“Ơi?”
“Chúng mình sau này lại đến đây nhé. Em vừa phát hiện
ra, không có cái ảnh nào em và anh chụp chung cả.”
Nhan Bác tì cằm lên đầu cô. “Ừ, khi nào có cơ hội,
chúng mình sẽ quay lại đây.”
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngủ đi
một lát. Em không mệt sao?”
“Không, không mệt chút nào cả. Em muốn khắc ghi đoạn
đường này, đó là con đường mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Anh xem, những vì
sao ngoài kia luôn ở bên chúng ta, dù chúng ta có đi đến đâu, chúng cũng ở đó,
không bao giờ thay đổi…”
“À.” Trong giọng nói dịu dàng của cô, Nhan Bác từ từ
chìm vào giấc ngủ.
Cả xe chỉ có mỗi Tô Cẩn còn thức. Cô dựa vào cánh tay
anh, ngắm nhìn những vì sao bên ngoài cửa sổ, ánh mắt chăm chú, long lanh.
“Em sẽ như những ngôi sao kia, mãi mãi ở bên anh không
rời.”
Cô bỗng nhiên hiểu ra một chuyện: Nếu có khi nào cô
quay đầu lại mà không nhìn thấy anh, chỉ cần cô luôn đứng phía sau anh, anh sẽ
không bao giờ biến mất?
Có lẽ chỉ khi còn trẻ, người ta mới có thể yêu một
người đến như vậy.
Quan trọng là hiện tại, người ở bên cạnh
người ấy chính là bạn, chỉ cần bạn không rời đi, cứ đứng đó, người ấy sẽ thuộc
về bạn.
.
Sau khi từ Vân Đài Sơn trở về, tình cảm của Tô Cẩn
dành cho Nhan Bác càng sâu đậm hơn. Nhan Bác cũng dính lấy cô như keo, đôi lúc
cảm thấy phiền nhiễu thì cũng chỉ nói: “Hoặc là em không nói nữa, hoặc là em về
trước đi.” Cô lập tức ngoan ngoãn không nói gì nữa, lặng lẽ đọc sách.
Vì vậy, hễ có ai đến tìm Tô Cẩn, Hà Dao đều trả lời:
“Ở chỗ Nhan Bác ấy!”
Ngay cả Lâm Tiêu cũng phải qua Nhan Bác mới tìm thấy
Tô Cẩn.
Cô hoang mang cầm lấy di động mà Nhan Bác đưa, bước
nhanh ra ngoài phòng học, nói khẽ: “A lô, ai đấy ạ?”
Đầu máy bên kia, Lâm Tiêu nói với giọng oán giận: “Nha
đầu đáng ghét, bây giờ đang ở đâu cậu cũng không biết nữa phải không? Có khi
ngay cả ngày sinh của lão chồng nhỏ của cậu là mình đây chắc cũng quên luôn
rồi! Cậu là kẻ coi nhẹ tình cảm bạn bè. Mình báo cho cậu biết, cậu mà còn mất
hút như thế nữa, mình sẽ từ cậu đấy.”
Giọng nói the thé kia khiến cô như bừng tỉnh. Đúng là
quên thật, sinh nhật của Lâm Tiêu chỉ sau sinh nhật cô đúng hai tuần!
Tô Cẩn thấy có chút tội lỗi, vội vã nói: “Xin lỗi, xin
lỗi nhé! Mình quên mất, nhưng sao cậu không gọi điện cho mình?”
“Mình có thể gọi được cho cậu sao?” Lâm Tiêu vẫn còn
tức giận nói.
Tô Cẩn giờ mới nghĩ ra, vì ngày nào cũng ở bên Nhan
Bác, nên cô không mang theo điện thoại nữa, chỉ buổi tối khi về đến ký túc mới
cầm đến. Cho nên, câu nói vừa rồi chi bằng không nói thì hơn.
Tô Cẩn lập tức chột dạ nói: “Nhưng hôm nay đã đến ngày
đâu? Mai mới là sinh nhật của cậu, nhất định mình sẽ đến.”
.
Buổi tối khi Nhan Bác đưa Tô Cẩn về, cô khẽ kéo anh
đứng lại nói: “Ngày mai là sinh nhật của Lâm Tiêu, em phải sang chỗ cô ấy,
không đi cùng anh được”, khẩu khí cứ như xin phép vắng mặt vậy.
Nhan Bác mỉm cười. “Có muốn anh đi cùng không?”
Nhan Bác bây giờ rất ít chau mày với cô, phần lớn là
luôn mỉm cười. Anh cười dịu dàng khiến cô cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và yên
bình.
Cô biết anh thích tĩnh lặng, không ưa ồn ào, nên không
bao giờ ép buộc anh cùng mình tham gia những buổi tụ họp đông người. Vì đi cùng
anh nên cô cũng rất ít khi có mặt trong những dịp như vậy.
“Không cần đâu, buổi trưa em đi, tối sẽ về ngay thôi.
Hơn nữa lại toàn con gái, anh đi cũng không tiện.”
Thực tế thì, ngay từ chiều cô đã nghĩ ra người đi cùng
mình rồi – đó là Hứa Dực Phàm.
Tô Cẩn và Hứa Dực Phàm quen nhau được một thời gian,
cô thấy anh ta cũng không đến nỗi nào, vứt qua một bên cái vẻ vênh vang thì anh
ta cho cô cảm giác rất thân quen, như đối với Lâm Tiêu vậy. Cô luôn thấy Hứa
Dực Phàm và Lâm Tiêu có nhiều điểm giống nhau, chắc sẽ có tiếng nói chung.
Cô không phải người ưa nhiều chuyện, chỉ muốn
giới thiệu hai người với nhau, nếu thành công là cái tốt, không thì làm bạn
cũng chẳng sao.
Hơn nữa, cô cũng có chút tính toán tư lợi. Lâm Tiêu là
người có quan hệ rộng, mai sinh nhật cô ấy chắc
chắn sẽ có nhiều người tham gia, đặc biệt là con gái. Nếu để Nhan
Bác cùng đi, khó mà đảm bảo sẽ không bị người khác để mắt
tới.
Những cái tốt đẹp phải đem giấu đi, điều này thì cô
biết rất rõ.
Nhan Bác nhìn cô cúi đầu
không nói, cũng không biết cô đang
nghĩ gì, cố ý ho một
tiếng.
Tô Cẩn nhanh chóng ngẩng lên. “Sao lại ho
thế, anh bị cảm à?” Cô vừa nói
vừa đặt tay lên
trán anh, rồi lại đưa tay lên trán mình để so sánh nhiệt
độ.
“Không có gì, chỉ vì hai hôm
nay ngủ không tốt lắm. Em mau về ký túc
đi.” Anh cười.
Bị Nhan Bác đẩy về phía
cổng ký túc, Tô Cẩn nhanh chóng quay người kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh, rồi
mới đỏ mặt chạy vào ký túc xá.
Nhan Bác cảm thấy ngứa ngứa cổ, ho nhẹ một cái, rồi
mới quay người bước đi, không che giấu
được nụ cười trênmôi.
Thực tế thì kỹ thuật hôn của cô chẳng cao siêu gì cả.Ngày
nào anh cũng dạy cô mấy lần, lại dạy lâu như vậy rồ