
i, màcô vẫn
chẳng khác nào gà con mổ thóc, khiến sư phụ
như anh đây không sao thỏa mãn cho được.
Nhưng anh cũng dần quen, quen với nụ cười của cô, bàn
tay ấm áp của
cô, hơi thở của cô.
.
Ngày hôm sau; Tô Cẩn
từ sớm đã đi tìm Hứa Dực Phàm. Vẻ như anh ta còn chưa tỉnh
ngủ, tóc rối tinh rối mù, nhìn thấy cô, anh ta dụi dụi mắt nhưng vẫn không cải thiệnđược
gì, hai mắt không khác gì hai đường kẻ chỉ.
“Khó tin thật đấy, thường ngày năm lần bảy lượt vẫn
không mời được em, sao hôm nay tự nhiên lại rỗi rãi đến tìm anh
thế?”
Tô Cẩn xua xua tay, nói: “Đừng
có thấy thế mà tinh vi, mau tút tát lại dáng vẻ điển trai của anh đi rồi đi ăn
cơm với em.”
Hứa Dực Phàm gãi đầu gãi tai, cười cười nói: “Sao em
biết hôm nay anh rỗi?”
“Em thấy anh cả ngày rảnh rỗi, anh thì có việc gì
chứ?”Cô lại đẩy anh ta. “Anh nhanh lên, em đang
vội...”
Hứa Dực Phàm sau khi chỉnh trang xong, đúng là điển
trai thật. Anh ta mặc chiếc áo phông adidas ngắn tay màu xanh nhạt, đi đôi giày
thể thao màu trắng, trông thế này thì có tiện tay vứt
đâu cũng vẫn khiến các cô chết mê chết mệt mất thôi.
“Hôm nay là sinh nhật một người bạn thân của em, muốn
anh cùng đi làm quen một chút.”
“Nhan Bác à?” Hứa Dực
Phàm buột miệng hỏi.
Tô Cẩn liếc anh ta một cái. “Anh ấy
không như anh, cảngày chẳng làm gì, vô công rồi nghề.”
“Trời đất, em nói kiểu gì thế, anh vô công rồi nghề
khi nào?!”
Tô Cẩn nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta, nghiêm túc nói
thêm một câu: “Đến dự tiệc anh đừng có
nói lung tung, đừng làm mất mặt em đấy.”
.
Khi họ đến trường đại học C thì vừa
vặn đến giờ ăn trưa. Lâm Tiêu nhận điện thoại xong liền vội vàng chạy ra cổng
trường. Trời nắng khiến hai má cô ửng đỏ,
cô thở hổnhển hỏi: “Sao giờ này
đã tới thế? Mình còn tưởng tối cậu mới đến cơ đấy.”
Tô Cẩn nắm
tay Lâm Tiêu một cách thân mật. “Đương nhiên là nhớ cậu
rồi. Cậu không phải cũng rất nhớ mình sao, ông chồng nhỏ?”
Lâm Tiêu bị cô gọi thế thì nổi
cả da gà, nhìn nhìn phía sau cô rồi hỏi: “Thế ông
chồng lớn của cậu đâu? Sao không đến?”
“Anh ấy không có quà thì đưa
đến làm gì?” Tô Cẩn kéo kéo Lâm Tiêu
thúc giục: “Mau đưa mình đi lấp đầy
cái dạ dày trước đi, mình vẫn chưa ăn sáng đây này!”
Vào giờ này, chỗ nào cũng đông như hội, họ đành phải
ăn ở nhà ăn sinh viên. Tuy phải xếp hàng, nhưng không đến nỗi chỗ cũng không
có.
Lâm Tiêu chạy ra quầy gọi ba suất cơm bình dân. Tô Cẩn
nghĩ đây là cơ hội tốt, lập tức đẩy Hứa Dực Phàm đi bêđồ.
Nhìn thấy Lâm Tiêu, Hứa Dực Phàm lập tức nhận ra mục
đích của cô khi kéo anh ta đến đây, mặt trông thật khó coi. Nhưng đã đến rồi,
cũng không nỡ bắt bẻ cô, đành phải đểcô thích
làm bà mối thì làm vậy.
“Em đi trước đi, anh qua xếp hàng.” Hứa Dực
Phàm lịch sự nói với Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu cười cười nhìn về phía Tô Cẩn,
hỏi: “Nha đầu kia lừa anh đến đây phải
không?”
Hứa Dực Phàm cũng cười. “Cũng
không hẳn thế, anh thật sự rất vui.”
Vui vì bị Tô Cẩn lừa hay vui vì bị Tô Cẩn đẩy sang cho
người khác chứ?
Lâm Tiêu nhìn đoàn người đang xếp hàng phía trước,
trầm ngâm nói: “Thực tế, tình yêu cũng
giống như chúng ta xếp hàng mua đồ ăn,
cùng một lúc có người đến trước kẻ đến sau. Người xếp hàng trước sẽ có cơ hội
mua trước, kẻ đến sau chỉ có thể đợi người trước
mặt mình mua xong rồi đi ra thìmới có hy vọng.”
“Kiểu ví von này trước nay anh chưa từng nghe, rất thú
vị.” Hứa Dực Phàm mỉm cười.
Lâm Tiêu cười cười. “Gần
đây em cũng mới phát hiện ra thôi. Quy luật trò chơi là thế, người phía trước
nếu như sau khi đã rời đi rồi mà muốn quay lại mua nữa, anh ta sẽ là người mới,
lại thành kẻ đứng sau anh.”
“Nhưng em mua xong rồi thì sẽ rời đi thôi.” Hứa Dực
Phàm cảm thấy cô nương này thật thú vị, liền tiếp lời.
“Nếu như em thực sự thích người bán hàng kia, em sẽ
mãi ở đây không rời đi, cả đời chỉ ăn ở
đây thôi.” Lâm Tiêu quay đầu đi, chỉ là nói
cho vui. Nhưng nói xong câu này, rõ ràng ánh mắt cô ấy sáng lên lấp lánh. Biểu
hiện ấy, có đứng chỗ Tô Cẩn thì anh cũng
nhìn thấy được.
Hứa Dực Phàm sảng khoái, vỗ vỗ nhẹ vào vai Lâm Tiêu,
cười nói: “Em và Tô Cẩn đúng là hai
chị em, thật giống nhau.”
Hai người sau khi mang đồ ăn quay lại, dường như đã
trở thành huynh muội tốt của nhau, để mặc Tô
Cẩn một bên.
Dù đó là kết quả cô mong đợi, nhưng hai người cũng
không nên qua cầu rút ván như vậy chứ!
Tô Cẩn lấy lại vẻ mặt tươi cười, xen vào giữa bọn họ
đang cười cười nói nói, hỏi: “Hai người cười cái gì thế, có vẻ vui nhỉ?”
Hứa Dực Phàm và Lâm Tiêu liếc nhìn nhau, không hẹn mà
cùng cười, nói: “Bọn mình sợ cậu thích người bán hàng ăn kia, lại cả đời ở lại
không đi nữa.”
“Sao có thể thế được, người bán hàng kia lại không
phải là Nhan Bác?!” Tô Cẩn bĩu môi, đầy vẻ khinh thường.
Hứa Dực Phàm không thể nhịn được nữa, ôm bụng cười
ngặt nghẽo.
Chỉ có Tô Cẩn là không hiểu gì, nhưng cô cũng mặc kệ
bọn họ, cúi đầu xuống ăn cơm. Vừa ăn, cô vừa ngây ngô cười một mình.
Nếu là Nhan Bác, cô sẽ ở lại không đi nữa sao? Đương
nhiên là thế rồi, cô nhất định sẽ cả đời ở bên anh.
Đây có lẽ là lập luận của Lâm Tiêu và Tô Cẩn, qu