
nhẹ nhàng nói: “Lần
thứ hai là bị vào năm ngoái. Lần đó, anh suýt nữa đã bỏ cuộc, may thay bà đã
vượt qua được...” Giọng nói của anh xa xăm,
như bồng bềnh trong đêm tối. “Mẹ anh rất kiên cường.
Bác sĩ nói, đã phẫu thuật cắt bỏ một phần của một dây thần kinh trong não,
nênbà không nhận ra ai cả. Nhưng anh biết,
bà chắc chắn nhận ra anh…”
Tô Cẩn thấy sống
mũi cay cay, cô ôm lấy anh từ phíasau: “Mẹ anh
nhất định nhận ra anh.”
“Người ta đều nói, bố anh là một tham
quan, ôm rất nhiều tiền của nhà nước
trốn ra nước ngoài, sống
ung dung,sung sướng, giờ vẫn chưa bị bắt. Bố anh đi rồi, họ
hàng thânthích trước đây không còn muốn dính
líu, quan hệ gì với nhà
anh nữa. Lại thêm bệnh tình của mẹ anh
ngày một nặng... Anhthực sự rất sợ, một ngày, mẹ sẽ
bỏ anh mà đi, vậy thì anh
sẽ chẳng còn gì nữa…”
Lần đầu tiên, giọng nói của Nhan
Bác nghẹn ngào, trầm lắng như thế. Trái
tim Tô Cẩn như bị ai đó bóp chặt gần như
nghẹn thở. Cô càng ôm anh chặt hơn, thì
thầm vào tai anh:“Anh
sẽ không mất hết đâu, còn có em mà, em sẽ mãi mãi ở bên anh...”
Nước mắt cô chảy xuống cổ, nóng bỏng như muốn thiêu
đốt cơ thể.
Nhan Bác trở mình, kéo cô nép vào ngực anh thì
thầm:“Để anh ôm em một lúc.”
Cô dựa đầu vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay, từ từ
nhắm mắt lại. “Em ở bên anh, chúng mình
sẽ cùng ngủ...”
Nếu có thể, cô hy
vọng mãi được ở bên anh như thếnày, cho đến khi đầu bạc
răng long.
Khi yêu ai đó, người ta sẽ mơ ước một cuộc
sống tương lai dành cho hai người.
.
Ban ngày, khi Nhan Bác ra khỏi nhà, Tô Cẩn ở lại giúp
dọn dẹp nhà cửa hoặc đưa bà nội anh đi tản bộ, chuyện trò, đôi lúc lại ngồi bên
giường mẹ anh, nói chuyện với bà.
Có lần, Tô Cẩn sáng sớm tỉnh dậy, nghe thấy bà Nhan ở
trong phòng la hét gì đó, liền chạy vội sang xem, thấy cô giúp việc đang đứng
dựa ở cửa không vào, vẻ mặt chán ghét và thản
nhiên như không, nói: “Rên, rên cái gì? Cả ngày
không biết rên cái gì nữa?!”
Tô Cẩn nghe thấy thế, những giọt nước mắt cứ thế chảy
xuống, cô đẩy cô giúp việc ra khỏi phòng. Hóa ra bà Nhan tiểu tiện, Tô Cẩn bê
một chậu nước, lau rửa sạch sẽ rồi thay cho bà một chiếc quần mới.
Tô Cẩn còn nhớ Nhan
Bác đã từng
nói với cô: “Bây giờ tìm một người
chăm sóc người bị liệt toàn thời gian rất khó, côấy là người
trụ được lâu nhất đấy.”
.
Trước khai giảng vài hôm, bố mẹ Tô
Cẩn đưa ra một tối hậu thư, yêu cầu cô nhanh chóng quay
về nhà. Tô Cẩn vìthế mới chịu rời khỏi nhà
Nhan Bác.
Nhan Bác giúp cô mua vé
tàu, tiễn cô ra ga, suốt dọc đường im lặng
không nói gì.
Tỏ Cẩn tức giận nhìn anh. “Anh có
thể làm gì đó có chút ý nghĩa
hơn được không?”
Nhan Bác ngây ra một hồi, rồi nhanh chóng hiểu cômuốn
nói gì, liền tủm tỉm cười. “Việc
có ý nghĩa là việc gì?”
Tô Cẩn nhanh chóng kiễng chân,
hôn một cái lên máanh, nghiêm túc nói: “Phải
nhớ em, không được quá mệt mỏi, không
được quá vất vả, em gọi điện anh không được không
nghe máy.”
Nhan Bác gật đầu đồng ý.
Cô làm nũng nói: “Anh
còn gì để nói với em không?”
“Còn mấy hôm nữa là vào năm học mới, đến lúc đó
lại ngày ngày được gặp nhau rồi.”
Cô ngúng nguẩy không
chịu đi, giọng ngoan cố nói: “Anh không nói, em
sẽ không đi!”
Nhan Bác ghé vào tai cô thì thầm. Tô Cẩn lập tức đỏ
bừng mặt, lườm anh một cái rồi nhanh chóng lên tàu.
Ngồi trên tàu, Tô Cẩn thấy mắt mình cay cay, nhớ lại
lời Nhan Bác vừa nói, cô bất giác mỉm cười.
Anh nói: “Bà nội
anh bảo, rất thích cô cháu dâu nhỏ này, bảo anh mau mau cưới em về.”
Giọng của anh dịu dàng, khi nói còn mang theo hơi thở
rất gần, thổi vào tai cô buồn buồn, nhưng cảm giác thật ngọt ngào.
Về đến nhà, Tô Cẩn biết
không thể giấu được bố mẹ,
đành phải mở một cuộc họp gia đình long trọng, khai báo rõ ràng mấy ngày nay đi
đâu, quan hệ giữa cô và Nhan Bác là thếnào, hoàn cảnh gia đình anh ra sao.
Bà Tô vừa nghe, đã tức giận đến tím tái mặt mày. “Con
nói với mẹ là đi thăm mẹ của bạn học thì ra là chạy đến nhà
người ta! Con mới lớn bằng từng này, đã biết lén lút thề non hẹn biển rồi...”
“Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như thế...” Cô lầm
bầm.
Ông Tô cúi đầu, rút ra một điếu thuốc, chầm chậm châm
lửa rồi mới quay sang nói với bà Tô: “Đừng
ngắt lời con, cứ để nó nói hết đã.”
Sau khi nghe Tô Cẩn kể tràng giang
đại hải xong, ông nhả ra một hơi khói thuốc, chau mày hỏi: “Con
cũng biết, bố trước nay chưa từng can dự vào quyết định của con. Trước đây, mỗi
lần con làm việc gì không đúng, bố đều để sự việc
xảy ra rồi mới dạy bảo con, con có biết tại sao không?”
Tô Cẩn cúi đầu, không nói gì.
“Đó là bởi vì bố hy vọng
con nhớ kỹ những lời dạy đó, lần sau sẽ không tái phạm. Nhưng có một số chuyện
khôngđơn giản như con nghĩ. Có những sai lầm không phải cứ sau khi con phạm phải thì có thể nhận
được những lời dạy bảo, có thể gánh vác
được hậu quả, con có biết không?”
Tô Cẩn cứng
cỏi nhìn bố. “Con không làm việc gì
saitrái... Tình yêu là cái gì, có thể bây giờ
con thực sự chưa hiểuhết, nhưng con muốn ở bên anh ấy, mỗi
ngày đều ở bên
anhấy, nhìn thấy anh ấy. Con biết
tương lai còn có nhiều chuyệnx