
ảy ra, cũng có
nhiều điều không được như mong muốn.Nhưng con đã hạ
quyết tâm, cho dù phải chịu bao
nhiêu cayđắng, tủi hờn, con cũng nguyện
đi theo anh ấy.”
Ông Tô nghe xong thì thở dài một
tiếng: “Đúng là congái lớn thì không
giữ được nữa!” Ông nói với hàm ý
sâu xa:“Con bây giờ đã là một cô gái có chính
kiến riêng, đây là việc
của con và con cũng đã quyết định.
Vậy thì sau này hậu quảthế nào con
phải tự gánh chịu, con rõ chưa?”
Bà Tô hơi nổi cáu, nói: “Cái ông
này, nói cái kiểu gì thế? Kiểu đâu mà chuyện
nhỏ thì nghiêm khắc, chuyện lớn lạidung túng?!”
Ông Tô trấn an vợ, nhẹ
giọng nói: “Nha đầu này nó lớn rồi,
sao tôi có thể đánh nó
như hồi còn bé nữa? Những việcnày cứ để nó tự quyết định đi! Con nó cũng
vừa nói đấy thôi, có việc gì sẽ
tự gánh vác. Bà đừng lo lắng, bận tâm nữa.” Sauđó,
ông lại quay sang Tô Cẩn nói: “Con yêu ai, bố đều tôn
trọng, nhưng trước khi tốt nghiệp nghiêm cấm không được làm điều gì sai trái.
Đó là quy định của bố mẹ, nghe rõ chưa?”
Tô Cẩn mặt đỏ tía tai gật đầu. Buổi tối, cô
gọi điện kểcho Nhan Bác nghe mọi chuyện, anh nghe xong, tủm tỉm cườinói: “Anh sẽ
thay mẹ giám sát và đốc thúc em, nhất định không để em làm việc gì xấu đâu.”
.
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Tô
Cẩn ngoan ngoãn ở nhà
theo bà Tô học nấu ăn. Cô tiến bộ rất nhanh, ngay cả ông Tô cũng hết lòng ca
ngợi tài nghệ của cô con gái rượu: “Đúng
là hậu sinh khả úy! Đáng tiếc, lại nấu cho người khác ăn thôi!”
Vẻ mặt e thẹn, cô đến bên ông nũng nịu: “Sao
lại thế được? Nếu bố thích, ngày nào con cũng nấu cho bố ăn.” Thế rồi
cô đắc ý kể lại cho Nhan Bác nghe, như thể mình đang là cô gái hạnh phúc nhất.
Cô đã bắt đầu mơ ước và tưởng tượng đến mái ấm nhỏ
dành cho hai người, có thể sẽ có nhiều khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ tràn ngập
hạnh phúc.
Khi yêu ai đó, người ta sẽ mơ ước một
cuộc sống tương lai dành cho hai người.
Trong lòng cô nghĩ gì, anh đều hiểu rõ;
còn anh muốn làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ, giúp đỡ.
.
Vào năm học mới không lâu, Nhan Bác cùng một người nữa
thuê một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng làm
việc ở khuôn viên bên ngoài trường học, thuận tiện cho việc ra ngoài thực tập
và làm thêm.
Lúc này, Tô Cẩn và Nhan Bác sớm đã trở thành một đôi
được cả trường biết đến. Nói là một đôi kim đồng ngọc nữ thì nghe có
vẻ hơi lỗi thời, nhưng quả thực, ai ai cũng mong muốn có một tình yêu như họ.
Có lần sau khi
cãi nhau với bạn trai, Hà Dao đã nói với Tô Cẩn: “Cậu
thật may mắn, ai ngờ lúc đầu vơ quàng vơ đạilại trúng
người có cung thiên tử. Mọi người đều nói, tình yêu sinh viên chỉ có năm
phần trăm là thành công, sau khi ra trường, mỗi người mỗi ngả, đến lúc chết
cũng chưa chắc đã gặp lại nhau. Cậu và Nhan Bác đúng là một kỳ tích!” Giọng
điệu của cô ấy có chút chua chát.
Kỳ thực, Tô Cẩn không hề may mắn, chẳng qua cô chỉkiên
trì hơn người khác một chút mà thôi.
.
Một hôm, Lý Đan vội vàng chạy về ký
túc, lòng nóng như lửa đốt nói với Tô Cẩn: “Có
việc gì xảy ra thế? Mình vừa ăn cơm ở ngoài kia, gặp hai người bên khoa Luật,
họ nói Nhan Bác từ bỏ việc học nghiên cứu sinh.
Lúc đầu mình không tin, nhưng nghe họ nói thông báo đã dán rồi, có
lẽ không phải là giả đâu!”
Tô Cẩn đứng dậy, làm đổ cốc nước của Hà
Dao, bình tĩnh nói: “Thế à, mình
cũng như cậu, bây giờ mới biết.”
Trước đó, Nhan Bác không hề nói với cô về việc sẽ từ
bỏ học nghiên cứu sinh, nhưng kết cục này cô đã sớm đoán định được. Nhìn thấy
hoàn cảnh gia đình anh lúc ấy, cô biết chắc chắn anh
sẽ quyết định như vậy.
Cô biết, anh muốn về nhà, muốn được ở bên mẹ nhiều
hơn.
Những điều này, cô đều có thể lý giải được. Cô tự nhủ,
cho dù thế nào, cô cũng tôn trọng quyết định của anh.
.
Khi Nhan Bác nói lời “xin
lỗi”, cô đang ngồi trên lớplàm bộ đề mẫu cấp sáu.
Đã rất lâu rồi anh không cùng cô ngồi học ở lớp tự học, vì có chuyện muốn nói
với cô nên mới đến đây.
Cô quay đầu, cười hỏi: “Xin lỗi vì cái gì?”
Giọng của Nhan Bác rất nhẹ. “Chắc em đã
biết anh từbỏ học nghiên cứu sinh rồi. Anh biết em vẫn
luôn hy vọng anh có thể ở bên em cho
đến khi tốt nghiệp, nhưng anh còn cótrách
nhiệm phải gánh vác. Với anh, có nhiều
việc còn quan trọng hơn học nghiên cứu sinh.”
Tô Cẩn đặt chiếc
bút xuống, nói: “Anh
hãy trả lời emmột câu đã.
Việc của anh sao không bàn bạc với em trước?Sợ em phản
đối à?”
Nhan Bác nhìn vào đôi mắt bình
tĩnh của cô, đột nhiênkhông nói nên lời.
“Thì ra em trong lòng anh lại là
một người không biếtphải trái như thế. Mấy ngày nay, em
cũng có chút tức giận,không phải là vì
anh từ bỏ học nghiên cứu sinh, mà
là khiquyết định điều này, anh đã gạt em sang
một bên. Anh nghĩrằng em sẽ không ủng hộ quyết
định của anh sao?” Tô Cẩnmỉm
cười hỏi anh.
“Nhan Bác, em không
phải là một người tham lam. Anhcó
thể cho em bao nhiêu thì em sẽ
nhận bấy nhiêu. Điều emmong muốn chỉ là
hãy cho em một vị trí bé nhỏ
trong trái tim anh, chỉ một góc thôi
cũng được. Có lẽ em không đủ để anh thay đổi
quyết định, nhưng ít nhất anh còn có thể nhớ tới em, để em cùng
anh chia sẻ...”
Cô vẫn c