
ô Cẩn vừa cười vừa kiên nhẫn lắc đầu hết lần này
đếnlần khác.
Sau đó, nghe thấy Hà Dao ở phía bên kia gọi cô: “Tô
Cẩn, Tô Cẩn, ở bên này, bên này! Cái này!
Chính là cái này!”
Cô quay đầu lại, thuận theo hướng Hà Dao chỉ, nhìn
thấy một chiếc áo sườn xám màu tím nhạt treo trên tường. Từng bông từng bông
bách hợp màu trắng đua nở trên nền chiếc áo tím, điểm xuyết một hàng bướm màu
hồng phấn càichếch xuống phía dưới, đơn giản nhưng
vừa không mất đi vẻsang trọng, dễ thương, tinh khiết.
Chiếc sườn xám này rất đẹp, cầm trên tay thấy rất trơnvà mát mẻ.
Tô Cẩn nghĩ, cô chưa từng mặc sườn xám, nhưng
chiếc áo này, cô vừa nhìn đã thấy thích, nên muốn
mặc thửcho Nhan Bác xem.
.
Ra khỏi phòng thử đồ, cô kéo tóc lên, búi nghiêng
vềbên trái, mấy lọn tóc bên phải tự nhiên rủ xuống
bên tai.
Quay đầu lại cười một cái
rất quyến rũ, cô như đóa hoa bách hợp trong nắng hè tỏa hương thơm tinh thiết,
trông đáng yêu vô cùng. Cô tiến đến bên Nhan Bác, thận trọng hỏi: “Có đẹp
không?”
Hà Dao vội cướp lời: “Đương
nhiên là đẹp rồi! Anh Nhan Bác nhìn thấy không thốt nên lời ấy chứ.”
Hai người kia cũng chạy lại nói thêm vào: “Đúng
thế, đúng thế, đẹp đến mức không thể đẹp hơn
được nữa!”
Tô Cẩn, mặt đỏ bừng, không nói gì, nhìn Nhan Bác chờ
đợi, người khác nói chẳng tính làm gì, chỉ có anh
nói thìmới là thật.
Nhan Bác cười cười, không nói gì, quay sang hỏi người
bán hàng: “Chiếc áo này bao nhiêu
tiền?”
Cô bán hàng châm điếu thuốc, thờ ơ đi đến, nhìn Tô Cẩn
một cái đã tấm tắc khen: “Chiếc áo này của tôi đã
treo ởđây lâu lắm rồi, cứ như may là để cho cô
đấy. Cô nương thật hợp mắt tôi, nên sẽ bán cho cô với giá thấp nhất! Ba trăm
hai mươi tệ, không nói hai lời.”
Tô Cẩn lập tức lắc đầu quầy quậy. “Đắt
quá, chúng tôi không mua.”
Cô ta cười nói: “Chiếc
áo sườn xám này làm bằng lụa tơ tằm xịn đấy. Nếu là giả, cô cứ đem trả lại.”
Tô Cẩn vẫn lắc
đầu, nói: “Tôi không cần nữa. Hơn
nữa sắp mùa thu rồi, cũng chẳng mặc được.” Cô
ngước nhìn Nhan Bác: “Em thật sự không cần.
Anh xem, bình thường sao mà mặc đi ra
ngoài được! Chúng mình mua cái khác
đi.” Nói xong, cô kéo Nhan Bác chạy
sang quầy bên cạnh, tiện tay chỉmột chiếc vòng đeo tay, nói: “Em
muốn cái này.”
Nhan Bác nhìn sang, thấy trên
mác có đề giá: Giá đặc
biệt sáu mươi lăm tệ.
Anh kéo người Tô Cẩn đang muốn đi mua thứ khác lại,xị
mặt, chau mày, nói dứt khoát: “Không được thay đổi, mặc cái
này đi.”
Tô Cẩn ngây người, rốt cuộc
cũng kệ cho anh trả tiền cả chiếc vòng nữa.
Sáu mươi lăm tệ này tiêu thật không đáng, sớm biết thế
này thì chẳng chỉ nữa.
Ra khỏi cửa hàng, mặt Tô Cẩn vẫn buồn buồn, nhưng
trong lòng lại rất hạnh phúc.
“Anh thích em mặc như thế này.” Lời nói
của Nhan Báckhiến Tô Cẩn thấy
tai mình nóng bừng, bất giác nắm tay anh chặt hơn.
Trên xe buýt, người tự nhiên lại đông lạ thường, thật
không dễ chen lên, lại do cô mặc đồ không
thuận tiện, nên đứng cũng không vững.
Nhan Bác nói: “Ôm eo
anh là được.”
Cô giơ tay, ôm lấy người anh. Trong lòng cô nghĩ gì,anh
đều hiểu rõ; còn anh muốn làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ, giúp đỡ.
Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi,
nỗi sợ hãi vẫn còn ở phía trước.
.
Với điều kiện gia đình Tô
Cẩn, sinh hoạt phí hằng tháng không phải thiếu thốn gì, cần mua vài món đồ xa
xỉ cũng không có gì khó khăn, nhưng cô
quyết định góp tất cả tiền của mình vào tài khoản chung cùng Nhan Bác, như vậy
có thểphần nào giảm bớt gánh nặng cho anh. Nhưng cô không ngờ, điều đó lại làm
tổn thương lòng tự trọng của anh.
Không biết ai đó đã từng nói, khi bạn tự nhiên muốn
tiết kiệm tiền cho một người đàn ông, chứng tỏ bạn đã
coi người đó là chồng tương lai rồi.
Khi Tô Cẩn đỏ mặt giải thích câu này cho Nhan Bác
nghe, anh day day cằm cô, nói hết sức nghiêm túc: “Đừng cóvì
anh mà tiết kiệm tiền. Kể cả sau này lấy nhau,
anh cũng không hy vọng em vì anh mà làm như thế.”
Tô Cẩn lúc đó không kịp phản ứng gì, sau mới từ từ
hiểu ra, thấy câu nói này có một ẩn ý:
Anh không hy vọng sau khi kết hôn, cô vì anh mà tiết kiệm tiền. Như vậy có thể nói,
anh đã coi cô là vợ tương lai rồi sao?
Thì ra, hai người đã sớm coi đối phương
là một nửa của đời mình.
Thời điểm cuối năm này, cậu út của Tô Cẩn đến thành
phố B dự hội thảo, nhân tiện ghé thăm cô.
Nhưng Tô Cẩn biết, đối tượng cậu quan tâm không phải cô mà là đứa cháu rểtương
lai Nhan Bác.
Cho nên, nửa tháng trước cô đã sớm đánh tiếng với
anh:“Thật ra cậu út là một người rất tốt, từ nhỏ cậu đã hết mực yêu
thương em. Tính cách của anh và cậu ấy rất giống nhau, rất dễ hòa
hợp, đến lúc đó, anh chỉ cần thể hiện
một tí thôi, chắc chắn cậu sẽ thích anh!”
Nhan Bác sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trịnh
trọng gật đầu đồng ý.
Trước hôm hẹn gặp một ngày, anh bỗng gọi điện,
nói:“Ngày mai sợ là không cùng em đi đón cậu được rồi. Anh vừa nhận điện thoại
ở nhà, tình hình mẹ anh không được tốt. Anh đang ở ga rồi, phải về gấp, cũng
không biết khi nào mới quay lại được.”
Cô sốt ruột nói: “Vậy
anh đợi em một lát nhé, em sẽ vềcùng anh.”
Anh vội vàng ngăn cô, giọ