
ước chân cô tự nhiên lùi lại một cách vô thức, lặng
lẽ lui vào phía sau chậu cây cảnh lớn, những tán lá xum xuê che khuôn mặt cô.
Có lẽ bọn họ đang mải chuyện trò nên không chú ý tới cô.
“Anh nghĩ gì thế? Lúc đầu muốn bỏ học nghiên cứu sinh
là vì ở nhà còn có mẹ anh, giờ bà đã mất rồi, anh nên suy nghĩ cho rõ ràng,
phải trù định cho cuộc sống tương lai chứ. Với hoàn cảnh hiện nay của anh, muốn
ở lại thành phố B làm công việc anh thích có lẽ là không thể cho dù anh có nỗ
lực đến đâu, có ưu tú đến mấy! Anh có từng nghĩ, con đường tốt nhất cho anh là
gì không?”
Đối với con đường phía trước, Nhan Bác không phải chưa
từng nghĩ đến. Hai tháng nay, anh đã lăn lộn khắp nơi, gần như lần lượt chạy
hết các tòa án, viện kiểm sát của thành phố B, nhưng những người phỏng vấn đều
nhìn hồ sơ của anh bằng con mắt thờ ơ, lạnh nhạt. Nói ngay như người phỏng vấn
sáng nay, chánh án tòa án cũng chỉ hỏi anh một câu: “Bố cậu là Nhan Khanh?”
Năm đó, bố Nhan Bác mắc tội tham nhũng. Sự việc này đã
gây xôn xao dư luận, không chỉ vì đó là một khoản tiền kếch sù, mà còn bởi vì
chưa đầy một tuần sau khi bị điều tra, cả người và tiền đã không cánh mà bay.
Có người nói ông đã trốn ra nước ngoài, cũng có người nói ông đã tự tử. Dẫu sao
thì người cũng đã biến mất, muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Hai năm bố trốn đi đó, Nhan Bác đi đến đâu cũng bị
người ta chê cười và xúc phạm, nhưng anh không hề cúi đầu. Sau này anh chọn học
ngành Luật là vì anh cảm thấy pháp luật là để duy trì công lý. Cho dù bố anh có
phạm pháp hay không, anh chỉ muốn làm một người đường đường chính chính bảo vệ
công lý.
Nhưng cái biệt danh “con trai một kẻ tham ô” khiến anh
sau khi bước vào đời, mỗi bước đều vô cùng gian nan. Say cho cùng, hiện thực
luôn tàn khốc hơn lý tưởng.
Thấy anh trầm tư, Phương Lạc Dịch lại nói: “Em biết, chỉ
cần anh muốn, anh có thể làm tốt hơn em gấp bội phần. Anh muốn ở lại thành phố
B là vì Tô Cẩn phải không? Thực ra em có thể bàn bạc với cô ấy, em thấy cô gái
này là một người rất hiểu chuyện, chưa chắc đã không đồng ý đợi anh. Hoặc là
đợi cô ấy tốt nghiệp, anh cũng có thể để cô ấy đến tìm anh…”
“Không liên quan gì đến cô ấy.” Nhan Bác đột nhiên
ngẩng lên ngắt lời Phương Lạc Dịch. “Không có gì liên quan cả. Đây là việc của
anh, tự anh giải quyết. Lựa chọn của anh không liên quan đến bất cứ ai.”
Giọng nói của anh vô cùng mạnh mẽ, Tô Cẩn ngơ ngác
đứng từ xa nhìn. Cô có dồn hết sức lực cũng không đủ can đảm bước nổi một bước,
chỉ có thể lùi lại phía sau, lùi thêm bước nữa, rồi vội vàng bước nhanh ra
ngoài, một giây cũng không dám ở lại.
Cô không đủ can đảm nghe anh trả lời, càng không đủ
can đảm phỏng đoán lựa chọn của anh. Anh ở lại cũng được, mà ra đi cũng tốt. Cô
rốt cuộc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.
Tô Cẩn lang thang ngoài đường đến tận tối mới quay về
ký túc, đúng lúc Nhan Bác gọi.
Cô nói với anh: “Em xin lỗi, buổi chiều Hà Dao tự
nhiên bị đau bụng, em phải ở lại ký túc với cô ấy.”
Nhan Bác biết giữa cô và Phương Lạc Dịch có chỗ khó
xử, nên cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, thế còn anh?” Giọng của cô tự nhiên thấp
xuống. “Hai người… nói chuyện có vui không?”
“Cũng vui, Lạc Dịch sắp ra nước ngoài, coi như đến để
tạm biệt.”
Thế còn anh? Không phải anh đã có quyết định rồi sao?
Em chiếm vị trí gì trong quyết định của anh? Tô Cẩn sợ mình sẽ nói ra câu đó.
Cô cố hết sức nhưng không sao ngăn được những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi,
vội vã ngắt điện thoại.
Anh nói chúng mình sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này,
nhưng em không thấy mình trong mắt anh.
Cho nên cô chỉ có thể để mặc họ càng lúc
càng xa.
.
Tối hôm đó, Tô Cẩn trằn trọc không sao ngủ được, cứ
suy nghĩ miên man, không tập trung vào điều gì cả.
Cô có cảm giác cô và anh đang ngày một xa hơn.
Bây giờ, có lẽ cô chỉ biết rằng, cô không muốn từ bỏ.
Cô không quên những gì anh đã chấp thuận, không quên
anh đã từng đối xử tốt với cô. Giữa hai người đã có không biết bao nhiêu kỷ
niệm. Nó như khắc sâu trong tâm trí cô, cho dù cả đời này, cô cũng không sao
quên được.
Do vậy, cô không cam tâm. Cô đã từng nói muốn cùng anh
đi hết cuộc đời này, mãi mãi bên anh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ lời hứa của
mình.
Trốn chạy một cách tiêu cực không phải là điều mà cô
muốn. Dù có thua, cô cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
Chiều hôm sau, Tô Cẩn mua đồ ăn ngon đến căn hộ Nhan Bác
ở, rồi nấu một bữa tối thịnh soạn.
Ăn cơm xong, cô ngúng nguẩy làm nũng không chịu về.
Nhan Bác gàn bướng không lại với cô, chau mày nói: “Thế thì tắm rửa sớm đi rồi
đi ngủ. Mai em còn phải đi học đấy!”
Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩn để trần, đứng trước gương
tập cười.
Bất luận tập thế nào, cô vẫn thấy mình cười thật cứng
nhắc. Người trong gương dường như là một kẻ xa lạ, chứ không phải là một người
hay cười như cô.
Nhưng cô vẫn bị sự quyết tâm và lòng can đảm lộ ra
trong ánh mắt mình làm cho cảm động. Đây chỉ có thể là ánh mắt của Tô Cẩn, ánh
mắt càng khó khăn càng quyết