XtGem Forum catalog
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

inh

thường hành vi của mình. Nhưng mà Tô Cẩn, chị yêu Nhan Bác, không hề kém gì em.

Chị bây giờ đã không cam tâm, lại có cơ hội thế này, sao chị không thể không

tranh đấu cơ chứ?”

Tô Cẩn lặng lẽ nghe. Thật lạ, cô không cảm thấy đau

lòng mà chỉ thấy mệt mỏi. Cô nghĩ, có lẽ Ninh Đình cũng đúng, vậy thì ai mới là

người sai?

Tô Cẩn thở dài. “Chị cho rằng Nhan Bác là người đàn

ông dễ chấp nhận sự an bài của người khác sao? Hôm nay, cứ coi như chị thuyết

phục được em, cũng chưa chắc đã thuyết phục được anh

ấy.”

Ninh Đình kiên định trả lời: “Chị biết. Nhưng chị muốn

thử xem. Đây là cơ hội cuối cùng của chị. Rời bỏ em, anh ấy sẽ có nhiều lựa

chọn hơn.”

“Chị à, chị còn ngây thơ hơn cả em đấy!”

“Thật sao? Chị ngây thơ, nhưng chị tin rằng ngây thơ

cũng chẳng có hại gì.” Ninh Đình lại nói: “Tối hôm đi ăn tiệc chia tay, là chị

đưa anh ấy về nhà. Một người con trai đã uống rượu say mèm và một người con gái

đã yêu người đó suốt ba năm, em nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Cẩn đột nhiên ngẩng lên, cô cảm thấy lạnh cả sống

lưng. Một người con gái đã lấy danh dự của mình ra mà đặt cược thì cô không thể

nào bì kịp. Ninh Đình dũng cảm hơn cô, bạo dạn hơn cô là vì cô ấy chẳng có gì

để mất.

Nhưng Tô Cẩn thì khác, cô đã từng mất, mất tất cả.

Anh không cần cô, cô cầu xin anh như thế, anh vẫn

không cần. Thế nhưng anh lại dễ dàng để một người phụ nữ khác đưa về nhà.

Anh không cần sự giúp đỡ của cô. Cô cứ nghĩ anh làm

thế là vì lòng kiêu ngạo của một người đàn ông. Nhưng khi nghe thấy mọi người

đều nói, có một người con gái đã vì yêu anh mà đấu tranh để anh được nằm trong

danh sách những người được đi du học...

Thì ra anh không cần cô, không muốn chấp nhận món quà

của cô.

Đối với anh, cô rốt cuộc là cái gì đây?

Trong giấc mộng của mình, cô đã quên đi cả

thời gian, đánh mất những năm tháng đẹp đẽ nhất.


.

Đến cả sinh nhật của cô, Nhan Bác cũng không xuất

hiện.

Hôm đó, Tô Cẩn ra khỏi ký túc từ rất sớm, mua một

chiếc bánh ga tô, rồi vô thức đến trước cửa nhà Nhan Bác. Thời khắc chạm vào

tay nắm cửa, cô dường như cảm thấy mình đã không còn đủ can đảm bước qua cánh

cửa này nữa.

Nhưng cuối cùng cô vẫn bước vào. Chí ít, cô cũng muốn

được cùng anh vui vẻ tổ chức sinh nhật lần cuối.

.

Khi Nhan Bác quay về, Tô Cẩn đã ngủ gục trên bàn làm

việc. Cô có vẻ rất mệt mỏi, ngay cả trong lúc ngủ cũng không xóa được hết nét u

sầu trên khuôn mặt.

Anh nhè nhẹ bước đến, định bế cô vào phòng ngủ. Cô ngủ

không sâu, hơi động một tí là choàng tỉnh. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười nói: “Về

rồi à? Em đi hâm nóng thức ăn, anh đợi nhé.”

Nhan Bác nhìn thấy chiếc bánh ga tô trên bàn. “Chúc

mừng sinh nhật” - hàng chữ tiếng Anh màu đỏ khiến trong lòng anh có cảm giác

thê lương, cô tịch.

Cô tự mình đi mua bánh sinh nhật, cảm giác ấy thế nào?

Sinh nhật này của cô, liệu có vui vẻ không?

Anh quay lưng lại phía cô, khẽ nói: “Xin lỗi, anh đã

không thể tổ chức sinh nhật cho em.”

“Không có gì, năm nào chẳng có sinh nhật.”

Cô cắt một miếng bánh đưa cho anh. “Anh có muốn thử

một miếng không? Là vị hoa quả mà anh thích đấy.”

Đã rất lâu rồi, anh không nhìn thấy nụ cười của cô.

Mỗi lần lấy hết can đảm đến tìm cô, anh lại sợ kết quả càng tồi tệ.

Cô cười, nụ cười yếu ớt chứ không còn rạng rỡ như

trước đây. Anh chỉ cảm thấy nụ cười này rất đẹp, nhưng cũng rất buồn.

“Tô Cẩn, anh có chuyện muốn nói với em...” Anh nghĩ

một số chuyện cần phải nói thật với cô.

Không đợi anh nói hết, Tô Cẩn đã ngắt lời: “Em mệt

rồi, muốn đi ngủ. Ngày mai nói được không?”

Tô Cẩn vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc trên bàn thì bị Nhan

Bác giữ tay lại.

Anh nói: “Em đừng trốn tránh nữa được không?”

Cô vùng vẫy muốn rút tay ra, nhưng rốt cuộc vẫn không

sao thoát được. Cô đành bất lực, ngồi xuống, lẩm bẩm: “Em đã nói ngày mai hẵng

hay, anh còn muốn gì nữa...”

Nhan Bác muốn cúi xuống để an ủi. Cô hình như đã nhận

thấy điều này, cánh tay dịch dịch chuyển, đụng phải một chiếc bát trên bàn.

“Choang” một tiếng, chiếc bát rơi xuống đất vỡ tan.

Tô Cẩn vội vàng khom lưng. Nhan Bác cũng ngồi xổm

xuống, muốn chìa tay ra nhưng lại sợ cô phản kháng mà làm tổn thương mình.

“Để anh dọn cho, em đi ngủ đi.”

Tô Cẩn dường như không nghe thấy, tiếp tục nhặt những

mảnh vỡ.

Nhặt hết mảnh vỡ, cô ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt vọng

nhưng kiên định nhìn anh, nói: “Anh muốn nói gì với em?”

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Nhan Bác bỗng hoảng sợ, vội

vàng né tránh.

Tô Cẩn một khi trong lòng đã xác định thì tuyệt đối sẽ

không trốn tránh. Đây là niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô.

Cô ngẩng cao đầu, tiếp tục nói: “Không phải anh có

điều muốn nói sao? Em đang đợi đây.”

Nhan Bác muốn giữ tay cô, nhưng bị cô đẩy ra. Cô đứng

lên, lùi lại hai bước, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh cho đến

khi những giọt nước mắt ấm nóng khiến mắt nhòe đi. Hình ảnh người đứng trước

mặt cô càng lúc càng mờ nhạt, không còn chân thực nữa.

“Anh không nói nữa sao? Vậy để em nói.” Cô lau nước

mắt, cố gắng kìm nén tiếng khóc: “Nhan Bác, tình yêu không phải là một điều rất

vu