
hông, tôi sống có tốt hay không,
cũng đều không liên quan đến nhau.
Nhan Bác nhìn thẳng con đường phía trước, rất lâu sau
mới thấp giọng hỏi: “Đi Mỹ à?”
Có chút rượu trong người, Tô Cẩn lim dim mắt, dựa vào
sau thành ghế, thuận miệng “ừm” một tiếng.
“Đi bao lâu?”
Cô hơi chau mày: “Không biết.”
Đúng là không biết thật. Cô đã quyết định vô cùng gấp
gáp, có lẽ chỉ là một phút bốc đồng. Đợi đến khi hoàn toàn bình tĩnh trở lại,
mọi việc dường như đã an bài.
Không nói gì nữa, cô có vẻ đã ngủ thật rồi. Nhưng đến
khi xe dừng, cô nhanh chóng mở bừng mắt, ánh mắt sáng lên.
Tô Cẩn lịch sự nói: “Cám ơn anh đã đưa em về.”
“Vậy... Bao giờ em đi?”
Tô Cẩn khẽ trả lời: “Tháng sau.”
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài đầy hàm ý.
Tô Cẩn bước xuống xe rồi quay người gọi anh: “Nhan
Bác…”
Anh cao giọng nói: “Ơi?”
Cô rốt cuộc chỉ mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu, nói:
“Không có gì.”
Chỉ là muốn gọi anh thôi.
Chỉ là muốn nói với anh câu “tạm biệt”.
Nhưng tự nhiên lại không muốn nói nữa bởi vì không
muốn gặp lại. Người mà cô thực sự muốn nói lời tạm biệt là Nhan Bác của sáu năm
về trước chứ không phải người đang đứng trước mặt.
Cô mỉm cười quay người, tao nhã bước về phía trước…
Hình ảnh phía trước mặt và hình ảnh của sáu năm về trước dần dần hợp lại thành
một.
Những ký ức trong anh bỗng ùa về. Đêm đó, cô cũng
không ngần ngại quay người bỏ đi như thế này, sau đó biến mất khỏi thế giới của
anh.
Những năm qua, cô cứ thế quay lưng lại với anh, tiến
lên phía trước, chưa từng quay đầu nhìn lại.
Cho đến khi gặp lại cô, anh mới phát hiện thì ra cô đã
đi xa như vậy rồi, xa đến mức anh không biết làm thế nào để đuổi kịp.
Hai tiếng “Tô Cẩn...” thốt ra từ miệng Nhan Bác một
cách hoàn toàn vô thức. Tô Cẩn đã bước vào lối rẽ của tòa nhà, nghe thấy tiếng
gọi, liền quay người nghi hoặc nhìn anh.
Nhan Bác dừng lại, nhìn về phía cô, cười hỏi: “Có thể
mời anh lên nhà ngồi chơi không?”
Tô Cẩn vô thức chau mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự
nói: “Hôm nay muộn rồi, để hôm khác đi!”
Nếu như vẫn còn có cơ hội...
Nhan Bác cũng không ép cô, khẽ gật đầu, rồi vẫy tay ra
hiệu cô đi vào đi.
Thật ra, anh rất muốn hỏi cô một câu: “Những năm qua
em sống có tốt không?”
Bởi vì em sống có tốt hay không đối với anh rất quan
trọng.
Vết thương lại một lần nữa rỉ máu, nhưng
bạn có thể giấu đi, chỉ cần bạn đủ nhẫn tâm với chính bản thân mình.
.
Khi Tô Cẩn vừa vào đến nhà, đúng lúc nhận được điện
thoại của bà Tô. Giọng điệu của bà vẫn giống mọi khi, vừa oán trách vừa xót xa:
“Con xem, người ta ít tuổi hơn con mà đã kết hôn rồi! Con ấy à, rốt cuộc đến
bao giờ mới khiến mẹ bớt lo đây?”
Cô biết, bố mẹ rất đau lòng vì cô một mình cô đơn lẻ
bóng. Năm đó, cô đau đến chết đi sống lại, là mẹ đã luôn nắm tay cô, nói: “Đừng
khóc nữa, đau ở đâu? Nói cho mẹ nghe, mẹ sẽ xoa cho...”
Nếu như không phải vì còn có một mái ấm gia đình như
vậy cho cô ẩn náu thì có lẽ cô đã sớm không trụ được rồi.
Cho nên cô mới ngày càng hiểu biết hơn. Ngoài việc
không tìm được một người đàn ông tốt để cưới làm chồng như kỳ vọng của bố mẹ,
có lẽ cô đã làm được tất cả những việc mà bố mẹ nào cũng kỳ vọng nhất ở con cái
mình.
Mẹ vẫn còn cằn nhằn trong điện thoại: “Hành lý đã sắp
xếp xong hết chưa? Xem lại xem, đừng để quên thứ gì. Con là chúa hay vứt bừa
vứt bãi... Vé thì sao? Đã đặt chưa, gọi để người ta mang đến... À phải rồi, hôm
nay mẹ đi cửa hàng bách hóa, mua được một chiếc áo lông cho con mang đi...”
Tô Cẩn vừa nghe vừa trả lời, đột nhiên không kìm chế
được nữa, cô bật khóc.
Bà Tô lo lắng, vội vàng hỏi: “Sao thế, sao thế? Không
phải mới nói con có hai câu sao?”
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng bước chân vội vã ở đầu
máy bên kia, lại nghe mẹ cô cao giọng nói: “Tôi sao mà biết được, tự nhiên nó
lại khóc!”
Điện thoại được chuyển sang tay bố cô, giọng ông nhẹ
nhàng: “Nha đầu, đang yên đang lành, lại khóc gì thế?”
Tô Cẩn lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào: “Không có
gì, con chỉ sợ đi Mỹ rồi, không được gặp bố mẹ nữa thì sẽ nhớ nhà...”
Rốt cuộc vẫn là ông Tô tâm lý, khéo léo hỏi: “Con gặp
chuyện gì phải không?”
Cô lau nước mắt, tiếp tục nói dối: “Không có chuyện gì
đâu ạ! Con chỉ tự nhiên hơi buồn một chút thôi. Không biết tại sao mình phải đi
xa như thế…” Bên đó cái gì cũng không có, nhưng cô lại cứ khăng khăng đòi đi.
Bố cô ở đầu máy bên kia trầm ngâm một lúc rồi thở dài,
nói: “Nếu không muốn đi thì đừng đi nữa, không nên ép buộc mình. Có bố mẹ ở
đây, vẫn có thể nuôi được con vài năm nữa...”
Nước mắt lại lã chã rơi, cô ậm ờ vài tiếng rồi vội
vàng cúp máy.
.
Tô Cẩn một mình ngồi trên sofa, lúc nào cũng một mình,
một mình ăn cơm, một mình xem ti vi, một mình học bài.
Có phải khi yêu quá mãnh liệt thì kết cục sẽ thê thảm
thế này?
Cô không thể tưởng tượng được khi đó mình lại cởi mở
như thế. Cho dù cô có thể gọi anh là “Nhan Kiểm”, có thể mỉm cười trước mặt anh
thì cô cũng không có cách nào đối mặt với những hồi ức giữa cô và anh.
Sự xuất hiện của anh khiến vết thương của cô lại một
lần nữa nhói đau.
.