
ăm đó. Tôi một khắc cũng
không thể nào quên.
“Em vẫn còn oán hận anh?” Giọng nói của anh không còn
chút sức lực nào nữa.
“Tôi không oán hận anh, thật đấy...”
Nhan Bác, những năm qua, anh làm rất tốt, cuối cùng
anh đã thành công, không phải sao?
Tôi luôn nghĩ rằng, chỉ có tôi ở bên cạnh, anh mới có
thể làm được tốt nhất. Nhưng anh xem, không có tôi, anh làm còn tốt hơn.
Nhan Bác, chuyện của chúng ta thế là hết
thật rồi! Sau này cho dù có đối mặt, anh hãy cứ xem như không nhìn thấy em; cho
dù em có khóc lóc, có mặt dạn mày dày cầu xin anh quay lại thì anh cũng đừng
quan tâm đến em. Coi như em xin anh, hãy vì em mà làm điều đó.
Ngày hôm đó, là tôi đã nói như vậy sao?
Và cả khóc lóc, cầu xin, vắt cạn chút sức lực cuối
cùng.
Nếu như khi đó anh bất chấp tất cả mà ôm lấy tôi thì
bây giờ chúng ta đâu đến nỗi như thế này...
Nhan Bác, tôi muốn nói cho anh biết, vết thương của
tôi lại một lần nữa rỉ máu, nhưng tôi có thể giấu nó, chỉ cần tôi đủ nhẫn tâm
với chính bản thân mình.
Mình muốn rũ bỏ quá khứ để hướng tới một
tương lai mới.
.
Những ngày sau đó, tiệc tùng khiến cô bận túi bụi, đồ
ăn thức uống ở nhà hàng chui vào bụng mà không có chút cảm giác gì. May thay,
lúc đó Lâm Tiêu hẹn cô, nói: “Biết là cậu cũng chẳng thích đi, hay qua nhà
mình, hai đứa làm một bữa.”
Cô đi cùng mẹ ra công ty bách hóa ngó nghiêng một vòng
trước, chọn mua cho con gái Lâm Tiêu một món quà.
Khu vực bán đồ cho trẻ con có đủ các kiểu mẫu mã khiến
Tô Cẩn hoa hết cả mắt. Ngược lại, mẹ cô có vẻ rất hứng thú, nói: “Con xem, trẻ
con bây giờ, đồ ăn đồ mặc còn đắt hơn cả người lớn, một chiếc áo phải trên dưới
một trăm tệ chả giống như ngày xưa...”
Tô Cẩn thấy mẹ lại bắt đầu than nghèo kể khổ thì lập
tức khều khều tay bà, làm nũng: “Mẹ, thế hồi bé con mặc thế nào?”
“Con ấy à, quần áo toàn là mặc thừa của các chị con.
Ông ngoại con nói, tiết kiệm là đức tính tốt đẹp! Nhưng con mặc đến năm năm,
sáu tuổi thì kiên quyết không chịu mặc nữa, còn nói nếu không con sẽ bỏ nhà
đi.” Nghĩ lại dáng vẻ Tô Cẩn hồi còn nhỏ, mẹ cô vừa tức vừa buồn cười nói.
Tô Cẩn cũng thấy vui, cười hỏi: “Mẹ, hồi còn nhỏ con
có nghịch ngợm không?”
Bà lập tức mặt mày rạng rỡ trả lời: “Nghịch chứ sao
không. Con có còn nhớ hồi con sáu tuổi, lấy trộm nghiên mực mà ông ngoại thích
nhất mang ra sân chơi trò nấu nướng, làm cháy nghiên mực không nói làm gì, suýt
nữa còn gây ra hỏa hoạn... Lại nữa, khi con tám tuổi, bắt bằng được anh chị đưa
đi bơi, nhân lúc bọn họ không để ý thì nhảy xuống nước, may là có một người tốt
đã cứu con lên bờ... À, vẫn còn, vẫn còn chuyện này nữa, năm con mười sáu tuổi,
có một chàng trai viết một bức thư tình gửi cho con, bị bố con phát hiện, ông
ấy đánh lằn mông con vẫn không chịu nói ra tên cậu ta bởi vì con nói con đã
đồng ý với người ta là không được nói...”
Thì ra, tất cả những chuyện đó, mẹ đều nhớ.
Tô Cẩn hai mắt rưng rưng, ôm tay mẹ chặt hơn. “Mẹ, bố
mẹ có muốn con ở lại không?”
Bà nhìn Tô Cẩn, nói: “Con gần đây lạ thật đấy! Có phải
có việc gì không vừa ý không?”
Tô Cẩn cười cười, có chút nịnh bợ nói: “Không có
chuyện gì cả, là con phát hiện ra con thật sự rất yêu bố mẹ.”
Mẹ cô cười, khóe mắt đã hằn những vết chân chim.
Bà gí gí đầu Tô Cẩn, vẻ mặt âu yếm. “Con ấy à, chỉ có
nói mồm thôi... Mẹ và bố chỉ mong con được sống vui vẻ. Mấy năm nay, con như
biến thành một người khác. Mặc dù con đã khôn ngoan, trưởng thành hơn trước
đây, nhưng vẫn khiến bố mẹ lo lắng. Nếu như thay đổi môi trường giúp con tốt
hơn, vậy cứ đi đi. Nếu ở đó không thấy vui thì lại quay về, nhà của con ở đây
mà!”
Tô Cẩn thấy sống mũi cay cay. Cô gật gật đầu rồi nói:
“Vâng, con biết rồi.”
.
Tô Cẩn mua hai bộ quần áo rất đáng yêu cho con gái Lâm
Tiêu. Ai mà biết được cô ấy không những không cảm kích, lại còn làu bàu: “Mua
quần áo làm cái gì, bây giờ trẻ con nó lớn nhanh lắm, hôm nay cậu mua, có lẽ
chỉ tháng sau là lại không mặc được nữa rồi!”
Con gái của Lâm Tiêu - Khương Hiểu Hiểu - năm nay hai
tuổi, vẫn còn ở giai đoạn bập bẹ. Nhìn thấy quần áo mới, Hiểu Hiểu nói: “Đẹp
đẹp, đẹp đẹp!”
Tô Cẩn ngây ra nhìn Hiểu Hiểu, không biết nó nói cái
gì. Khương Hiểu Thần mỉm cười giải thích: “Là cháu muốn mặc thử quần áo đẹp
đấy. Anh đi thay đồ cho cháu, hai người nói chuyện đi nhé!”
Sau đó, anh ta bế Hiểu Hiểu lên rồi đi vào phòng ngủ.
Lâm Tiêu đứng một bên, mỉm cười nhìn theo hai bố con.
Tô Cẩn nửa như thèm muốn nửa như trêu đùa, nói: “Nhìn
không ra Khương Hiểu Thần lại là một người cha tốt thế.” Lâm Tiêu nghe thấy
vậy, đôi mắt ánh lên nụ cười hạnh phúc.
Thật không ngờ, bà chị Lâm Tiêu lại có ngày trở thành
một bà nội trợ, làm vợ, rồi làm mẹ, suốt ngày bận rộn việc bếp núc, rồi dần dần
mang dáng vẻ một bà Tô thứ hai.
Đây đã từng là hạnh phúc mà Tô Cẩn kỳ vọng nhất. Cô
cũng từng ước mơ được như thế, vì một người mà chuẩn bị những món ăn đặc biệt,
đợi người ấy trở về, mua cho con của hai người những bộ quần áo thật đẹp, kể
cho con nghe truyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ.
Hạnh phúc này c