
Cuối tuần, một vài đồng nghiệp đặt chỗ ở nhà hàng để
chia tay cô. Vì phải đi lấy vé trước nên Tô Cẩn đến muộn một chút. Khi bước vào
nhà hàng, cô đã nhìn thấy các đồng nghiệp túm tụm ở chiếc ghế dài ngoài cửa,
cãi lộn với người phục vụ.
Cô đi đến hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Nhà hàng làm láo, nhường phòng mình đặt cho người
khác, lại còn không trả lại.”
Mọi người tụ tập ở ngoài cửa làm ầm ĩ khiến Tô Cẩn đau
cả đầu. “Thôi không cần nữa, hay chúng ta ngồi ở đại sảnh cũng được!”
Lập tức có người phản đối: “Không được, dựa vào cái gì
chứ? Chúng ta đã đặt trước, bọn họ phải ra đấy ngồi thì có.”
“Đúng thế, bảo bọn họ ra đấy ngồi.”
Tranh luận một hồi mà sự việc vẫn chẳng tiến triển gì,
hai bên càng lúc càng to tiếng. Cuối cùng, những người ngồi ở bên trong không
kìm được nữa, một người đẩy cửa bước ra, chau mày hỏi: “Chuyện gì thế?”
Có thể do người đó khí thế mạnh mẽ nên mọi người bỗng
nhiên im bặt.
Phải đến vài giây không ai nói gì, người đó bước lên
trước hai bước, đứng trước mặt Tô Cẩn, hỏi: “Sao lại là em?”
Lạ thật, trước đây có thế nào cũng không gặp mặt. Bây
giờ, một tuần lại gặp phải hai lần.
Tô Cẩn ngẩng đầu, hơi chau mày, cười khổ. “Chẳng sao
cả, là các anh đã chiếm chỗ bọn em đặt trước.”
Nhìn điệu bộ này, ai cũng biết là hai người bọn họ
quen nhau. Giám đốc, nhân viên lập tức thở phào nhẹ nhõm, đi đến hòa giải: “Hóa
ra hai vị biết nhau, vậy thì tốt quá! Hai người thử thương lượng xem, muốn cùng
ngồi hay thế nào đây? Hôm nay là do chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, thành
thực xin lỗi. Khi thanh toán, sẽ giảm cho các vị hai mươi phần trăm!”
Hai người đồng nghiệp của Tô Cẩn nghe thấy giảm giá
thì lập tức vui mừng. “Tất nhiên là quen biết rồi, vậy ngồi cùng nhau đi! Dù
sao chúng ta cũng phải có một bữa tiệc chia tay Tô Cẩn chứ…”
Nhan Bác sau khi nghe thấy, sắc mặt thay đổi, nhưng
vẫn lịch sự quay người lại, nói với cô với giọng dứt khoát: “Đi vào đi!”
Tô Cẩn nhìn thẳng vào anh. “Thôi, chúng em ngồi ngoài
cũng được.” Anh dựa vào cái gì mà nghĩ cô vẫn còn như trước đây, chỉ cần là anh
nói, cô đều không ngần ngại mà làm theo?
.
Bữa ăn diễn ra thật buồn tẻ, ai cũng có thể nhận ra
tâm trạng của cô không được tốt, nhưng cô vẫn khách khí nói: “Cảm ơn mọi người
hôm nay đã đến dự tiệc chia tay với tôi. Suốt thời gian qua, được cộng tác với
mọi người, tôi cảm thấy rất vui.”
Giữa bữa ăn, Tô Cẩn đi ra nhà vệ sinh. Cô rửa mặt rồi
nhìn mình trong gương. Bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, dạ dày cứ cuộn lên
không chịu nổi, cô nôn ra, bụng dạ trống rỗng nhưng vẫn thấy nôn nao.
Cô ở trong nhà vệ sinh một lúc mới bước ra, rồi đứng
trước cửa lấy lại dáng vẻ tự nhiên.
Đi được hai bước thì cô nhìn thấy Nhan Bác, vẫn dáng
vẻ thanh lịch và lạnh lùng như trước, chỉ có hai mắt đỏ ngầu. Anh nói: “Em thật
sự muốn đi?”
Tô Cẩn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi,
nhưng đột nhiên cánh tay cô bị anh kéo lại. Anh nói cục cằn: “Anh không cho em
đi...”
Cô đứng lại, ngẩng cao đầu nhìn anh. “Anh dựa vào cái
gì chứ?”
Đôi mắt cô lạnh thấu xương, có chút bướng bỉnh không
chịu khuất phục, giống như năm đó cô đứng trên bục giảng, nói: “Em yêu anh,
Nhan Bác!”
Bây giờ cô cũng dùng chính ánh mắt ấy nhìn anh mà hỏi:
“Anh dựa vào cái gì chứ?”
Anh còn có thể dựa vào cái gì được đây? Anh sớm đã
không còn tư cách gì rồi. Sáu năm qua, anh đã để mặc cô tự lo cho bản thân mình
là vì anh luôn biết cô vẫn ở nơi này.
Nhưng bây giờ, cô muốn bay tới một nơi mà anh không
thể nào tới được. Anh phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Bàn tay anh thả lỏng, yếu ớt từ từ trượt khỏi cánh tay
cô, giọng khản đặc, như cầu xin: “Anh phải làm gì thì em mới không đi?”
.
Sáu năm trước, khi cô không muốn đi, anh đã đẩy cô ra,
hết lần này đến lần khác.
Sáu năm sau, cuối cùng cô muốn đi thì anh lại đứng
chặn trước mặt cô, cầu xin cô đứng lại.
Thật nực cười.
Tô Cẩn bĩu môi, lạnh lùng nói: “Nhan Bác, có lẽ anh đã
đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Tôi đi hay ở lại cũng không liên quan gì
đến anh.”
Yên lặng, ngay cả không khí xung quanh cũng như ngưng
tụ.
Cuối cùng, Nhan Bác đứng dựa vào tường, đôi mắt khép
lại, nói: “Anh thực sự... chưa bao giờ từng nghĩ là sẽ rời xa em... Sáu năm
qua, anh rất đau khổ, nhưng càng đau khổ, anh càng phải chịu đựng để sống.
Chính là mong có một ngày, được đứng trước mặt em, nói với em rằng, anh chưa
từng có ý muốn rời bỏ em. Tô Cẩn, hãy tha thứ cho anh, có được không?”
Anh nói, tha thứ cho anh, có được không?
Anh nói, anh chưa từng muốn rời xa cô.
Vậy thì sáu năm qua, tại sao cô phải sống những tháng
ngày như thế? Tại sao mỗi sáng thức dậy, đều thấy chiếc gối ướt đầm nước mắt?
Anh đã sống rất khổ sở. Vậy cô thì sao?
Sáu năm qua, cô đã sống một cuộc sống thế nào, phải
chịu đựng ra sao?
Tô Cẩn vẫn không thay đổi sắc mặt, chậm rãi nói:
“Được, tôi tha thứ cho anh.” Cô tha thứ cho anh không có nghĩa là cô sẽ quên
hết, càng không có nghĩa hai người có thể quay lại.
Nhan Bác, là anh đã khiến tôi vứt bỏ tất cả niềm tự
hào, sự tự tôn và lòng can đảm trong những tháng n