Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

vẻ thế này, quả thật là không

hợp với em.”

“Thì em đừng làm thế nữa.”

Tô Cẩn thấp giọng nói: “Em không có lựa chọn nào khác.

Nhan Bác, anh trước nay chưa hề cho em có cơ hội lựa chọn, không phải thế sao?

Phải nói rằng, em đã nói với anh rất rõ ràng rồi, em tôn trọng anh, vậy xin anh

cũng hãy tôn trọng em.”

Bên kia một lúc lâu không thấy động tĩnh gì. Căn phòng

đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ trên đầu giường kêu tích tắc

tích tắc.

Có phải thời gian cứ vô tình ngừng trôi?

Đã bao lần cô muốn thời gian ngừng lại, dừng lại ở

thời khắc đẹp nhất của đời mình, để sau đó khỏi phải nếm trải những đau đớn,

tủi hờn. Nhưng thời gian không bao giờ chờ đợi, chẳng phải cô cũng đã nếm đủ rồi

đó sao?

Đến bây giờ, cô chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh,

thật nhanh, để cô không ngần ngại tiến về phía trước.

Cô đang chuẩn bị cúp máy thì bên tai truyền đến giọng

nói trầm mặc của anh, nặng trĩu đến đau lòng: “Nhưng anh vẫn chưa nói xong. Tô

Cẩn, anh vẫn... còn có điều muốn nói với em. Lần cuối cùng... chỉ lần này thôi,

có được không?”

Trái tim lại quặn thắt, là đau lòng sao?

Không, tại sao cô phải đau lòng vì anh? Anh có gì đáng

để cô đau lòng chứ?

Nhưng anh đang cầu xin cô, cầu xin cô gặp anh lần

cuối, cô có thể lại nhẫn tâm được không?

Cô giơ tay vuốt nhẹ lên trán. Sau khoảnh khắc ấy cuối

cùng cô cũng nhẹ giọng hỏi: “Ở đâu? Gặp nhau ở đâu?”

Thì ra cô chỉ có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình,

chứ mãi mãi không có cách nào nhẫn tâm với anh.

Không yêu được không phải là việc thảm

thương nhất, mà thảm thương nhất là mình không biết nhìn về phía trước.


.

Tô Cẩn mất một ngày để thu dọn lại kỷ vật. Cô đã không

ngần ngại mà đem tất cả ra, lật giở từng thứ một, sau đó phân loại, hoặc là cất

giấu, hoặc là vứt bỏ.

Mấy hôm nay, bố mẹ cô đều rất bận, nên cô có thể yên

tĩnh ngồi giữa mớ ký ức hỗn tạp này. Cô bừng tỉnh, nhận thấy năm đó mình thật

dũng cảm, đã đi xa đến vậy rồi, giờ tất cả đều mờ nhạt đến mức chỉ còn là hình

bóng.

Không ai dừng lại một chỗ, bởi vì ngay cả khi bạn

không đi, thời gian cũng sẽ kéo bạn đi.

Tuổi xuân đẹp đẽ đã trôi qua. Những hồi ức đó, ngọt

ngào có, khổ đau có, tất cả đã chôn vùi trong những tháng năm ấy, đã trở thành

quá khứ không thể lật giở lại xem được nữa.

Chiếc điện thoại trên giường đổ chuông, Tô Cẩn phủi

phủi bụi trên tay, nắn bóp đôi chân đã hơi mỏi, rồi mới đi đến lấy điện thoại.

Vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Tô

Cẩn đã nở nụ cười trên môi. “Sao thế, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu không nỡ

rời xa mình hả?”

Đầu dây bên kia, Lâm Tiêu trầm mặc một lúc rồi mới

nói: “Quả nhiên là cậu chẳng biết gì.”

Khi Tô Cẩn đến nhà Lâm Tiêu, Khương Hiểu Thần cũng ở

đó. Anh ấy đang ngồi trên sofa, hơi chau mày, không hề để mắt đến Tô Cẩn.

Tô Cẩn cũng không quan tâm, đến bên Lâm Tiêu đang đứng

trước cửa hỏi: “Cậu nói rõ cho mình nghe xem nào!”

“Mình cũng mới biết... Trong cái xã hội này, thật

chẳng giấu giếm được chuyện gì, có một chút thông tin là mọi người ai cũng biết

cả. Chuyện của bố cậu, bây giờ mới chỉ là tin đồn, sự việc không xấu như cậu

nghĩ đâu.”

Tô Cẩn ngồi xuống trước mặt Khương Hiểu Thần, giọng

nghiêm túc. “Vậy anh nói đi!”

Khương Hiểu Thần kéo vợ đến bên ngồi, sau đó giải

thích: “Lâm Tiêu nói cũng đúng. Em không nên lo lắng, để anh từ từ phân tích

cho em nghe.”

“Nghe nói là vì một tai nạn giao thông cách đây mấy

năm trước, đương sự tình cờ phát hiện ra bố em và can phạm có mối quan hệ với

nhau. Họ nghi ngờ năm đó ông lạm dụng chức quyền với thân phận là cục trưởng

Cục Công an, cố ý gây ra sự cố này, đáng lẽ phải lập hồ sơ nhưng lại không lập.

Bây giờ đương sự yêu cầu viện Kiểm sát địa phương lập hồ sơ điều tra... hành vi

không làm tròn trách nhiệm của bố em.”

“Không thể nào!” Tô Cẩn nói chắc như đinh đóng cột.

Lâm Tiêu lo lắng nhìn cô, đang định nói gì đó thì bị

Khương Hiểu Thần ngăn lại, anh ấy bình tĩnh nói: “Tạm thời bây giờ chúng ta

không nói đến chuyện rốt cuộc bố em có làm thế hay không. Khách quan mà nói,

với thân phận của bố em bây giờ, muốn che đậy chuyện này, thật sự cũng không

phải là khó. Vấn đề là bố em không giải thích, cũng chẳng tranh cãi. Trong con

mắt của người ngoài, chẳng khác nào ông đã ngầm thừa nhận. Anh nghe nói trong

viện Kiểm sát, không ai chịu nhận điều tra sự việc rất khó giải quyết này,

ngoài…”

“Nhan Bác, là Nhan Bác phải không?!” Tô Cẩn đột nhiên

ngẩng lên, nhìn thẳng vào hai người hỏi: “Người tiếp nhận án kiện này là Nhan

Bác, phải không?”

Lâm Tiêu thật thà, gật đầu hỏi: “Sao cậu biết?”

“Anh ấy đã đến tìm mình.” Tô Cẩn nói lạnh lùng.

“Vì việc của bố cậu à?”

Cô lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Anh ấy nói anh ấy cần

mình.”

Thì ra anh cần cô thế này đây.

Không khí như ngưng đọng, ba người cùng trầm mặc, Tô

Cẩn lại hỏi: “Vậy rốt cuộc tình hình bây giờ như thế nào?”

Khương Hiểu Thần nói với tư cách là một người trong

ngành: “Nếu chỉ đơn giản là phạm tội lơ là trách nhiệm thì không có gì nghiêm

trọng, nhưng nếu thêm tội nhận hối lộ thì khó mà nói


Old school Easter eggs.