
ủa
Phó Tử Ngộ.
Sao anh ấy lại gọi vào giờ này? Giản Dao thoáng có cảm giác
xấu hổ như bị người ta bắt gặp, cao giọng nói: “Điện thoại của Tử Ngộ.” Sau đó
bắt máy nói: “Tử Ngộ, anh chờ chút, anh ấy tới ngay đây.”
Phó Tử Ngộ ở đầu bên kia hình như đang cười: “Không vội
không vội, rời giường rồi à? Không làm phiền hai người chứ?”
Gò má Giản Dao nhất thời nóng bừng, rõ ràng là anh ấy biết rồi.
Lúc này thấy Bạc Cận Ngôn đi ra từ phòng tắm, cô dứt khoát không đáp, đưa điện
thoại cho anh.
Mái tóc của Bạc Cận Ngôn vẫn còn ẩm ướt nhỏ nước, chưa mặc
quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh eo, lại càng lộ rõ đường cong toàn
thân trần trụi, thon dài, rắn rỏi.
Giản Dao ngồi ở trên giường ngắm anh, gò má hơi nóng lên,
nhưng lại cảm thấy mềm lòng.
Sau này, bọn họ sẽ thường xuyên trần trụi đối mặt nhau thế
này.<>
“Có chuyện gì?” Lúc Bạc Cận Ngôn tiếp lấy điện thoại, trong
mắt vẫn còn ý cười nhàn nhạt.
Phó Tử Ngộ vốn muốn gọi điện quan tâm bạn. Dù sao Giản Dao
trời sinh tính tình điềm đạm hay thẹn thùng, tuy rằng Bạc Cận Ngôn có để ý
nhưng thật sự là dây thần kinh rất thô. Cho nên anh sợ Bạc Cận Ngôn tối qua gặp
khó khăn. Hiện giờ nghe thấy giọng điệu của bạn, làm gì có đạo lý chưa ăn được,
ngược lại không chừng còn là rất no nữa kìa.
Chậc chậc chậc... Tiểu thư Giản Dao, thật sự khổ thân em rồi,
xử nam hai mươi sáu năm đấy!
Vì thế anh nói với Bạc Cận Ngôn: “Không có gì, chỉ muốn chúc
mừng thôi.” Lại cười cười hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Ý cười trên môi Bạc Cận Ngôn càng sâu: “Cám ơn, cảm giác vô
cùng tuyệt vời.”
Giản Dao ở bên cạnh nghe thấy anh nói như thế, lập tức muốn
phát điên, cầm lấy gối đầu ném về phía anh. Bạc Cận Ngôn bị đột kích liếc mắt
nhìn về phía cô.
“Đừng có thảo luận chuyện đó với Phó Tử Ngộ!” Cô đè thấp giọng
nói quát lên.
Bạc Cận Ngôn cười nhẹ: “Ok.” Quay lại nói với điện thoại:
“Cô ấy xấu hổ rồi, tôi không định nói tiếp, nhưng mà chắc cậu có thể tưởng tượng
được, ý nghĩa của từ vô cùng tuyệt vời là gì. Chúng tôi tương đối sung sướng, một
lần nữa cám ơn những kiến nghị và sự quan tâm của cậu.”
Giản Dao: “...”
Cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn vừa quay người đã nhìn thấy Giản
Dao đang bỏ ga giường quấn quanh người ra mặc đồ ngủ, có lẽ định đi tắm rửa. Đường
cong trắng trẻo mềm mại xinh đẹp, bộ phận lung linh đẫy đà lướt qua trước mắt
anh, lại một lần nữa dễ dàng trêu chọc lòng anh nổi lên một cơn lửa nóng.
Ờ... Cô thuộc về anh, loại cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.
Giản Dao vừa quay đầu lại, lập tức trông thấy ánh mắt của Bạc
Cận Ngôn đang sáng quắc nhìn về phía mình.
“Sao thế?”
Bạc Cận Ngôn trầm tư trong giây lát, tổ chức lại các từ ngữ
của mình, chọn một cách chính xác nhất để biểu đạt cảm giác của anh đối với cô.
“Nếu như sớm biết hợp thành một thể với em về cả cơ thể và
linh hồn sẽ mang đến cảm giác sung sướng tột đỉnh thế này. Từ ngày đầu tiên gặp
mặt em, anh đã ngỏ lời với em ngay lập tức.”
Cần gì phải phí phạm biết bao thời gian như vậy, nếu không
anh sớm đã nắm tay cô cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc rồi.
Giản Dao hơi giật mình, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, mềm
mại lan tỏa trong lồng ngực.<>
Cái người này... ngày đầu tiên đã ngỏ lời, nếu thật như thế,
đúng là rất phù hợp với tác phong ngạo mạn, tự đại lại lộ liễu trắng trợn của
anh.<>
Nhưng mà...
“Cám ơn, em cũng rất vui.” Cô thì thầm.
Rất vui được ở cùng với anh, tuy rằng câu nói giả định này của
anh hoàn toàn không có logic, nhưng lại là lần đầu tiên anh vì em, nói ra những
lời cảm tính không logic như vậy.
Bởi vì anh yêu em, mà em cũng yêu anh sâu đậm.
***
Chớp mắt đã qua kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, có người trải
qua thật ngọt ngào nồng nhiệt, có người trải qua thật phong phú mệt mỏi, cũng
có người lại trải qua thật đau khổ tuyệt vọng.
Đêm tối ngày 7 tháng 10, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, ở một
thành phố nào đó tại phía nam, trong một công xưởng âm u yên tĩnh.
Một người đàn ông trung niên đang run lẩy bẩy, tay cầm một
bình xăng, rưới đầy lên mặt đất chung quanh.
“Cầu xin cậu... đừng như vậy...” Giọng nói của ông nức nở
nghẹn ngào, người đàn ông cường tráng lúc này lại rơi lệ đầy mặt: “Ba má tôi tuổi
tác đã cao, còn có vợ và con nhỏ. Cầu xin cậu đừng giết tôi, tại sao lại là
tôi...”
Trong bóng tối, một giọng nói đàn ông vô cùng êm tai và trầm
thấp vang lên: “Bởi vì tôi thấy ông rất vừa ý, cho nên mới chọn ông.”
Người đàn ông đó thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng
ông biết sự tàn nhẫn của người này, hiểu bản thân không còn cách nào khác. Ông
run rẩy giơ bật lửa lên, ngọn lửa bốc cao trong đêm tối hết sức dữ tợn.
“Cậu sẽ tha cho người nhà của tôi chứ?” Ông run giọng hỏi:
“Chỉ cần tôi đốt lửa, tất cả những quả bom đang đặt trong nhà tôi sẽ được gỡ bỏ
hết phải không?”
“Đương nhiên.” Người kia đáp: “Tôi bảo đảm bọn họ sẽ không hề
cảm thấy điều gì bất thường. Ha... chỉ trừ ông ra, bởi vì thù hận xã hội, mà tự
phóng hỏa bỏ mạng... Bùm!”
Người đàn ông sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hét lên
một tiếng đau khổ, vung tay hất cái bật lửa rơi vào trong