
đống xăng lênh láng
trên mặt đất...
Lúc lửa lớn hừng hực bùng lên xung quanh người ông, ông dường
như nghe thấy giọng người kia càng lúc càng xa: “Đây là chuẩn bị cho người bạn
tốt nhất của tôi, được chết vì cậu ta, là vinh hạnh của ông.”
Sau đó, một loạt những tiếng nổ truyền tới, ông bị cuốn vào
trong luồng nhiệt chấn động đó, không còn nghe thấy bất kỳ tiếng nào.
***
Sáng sớm ngày 8 tháng 10.<>
Một chiếc xe Jeep dừng lại trong bãi đỗ xe của Cục Cảnh sát.
Giản Dao mở cửa xuống xe, Bạc Cận Ngôn vẫn một thân comple như trước, rảo nhanh
chân dài bước qua, hai người sóng vai nhau tiến vào tòa nhà làm việc.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, gương mặt anh trắng như ngọc,
vừa mới đi được vài bước, đôi chân mày tuấn tú khẽ chau lại, liếc mắt nhìn cô
chằm chằm.
“Anh vẫn còn muốn đưa ra kháng nghị với đêm qua.”
Bước chân Giản Dao khựng lại, đã nghe thấy anh tiếp tục nói:
“Tại sao em lại từ chối thử tư thế mới? Em phải biết rằng với năng lực học tập
và lĩnh ngộ của anh, em không thể ngăn cản việc anh tiến sâu tìm tòi về phương
diện này được.”
Giản Dao đỏ mặt: “Im lặng đi!”
Bạc Cận Ngôn đương nhiên không chịu im lặng, anh liếc cô một
cái, vẻ mặt thản nhiên nói: “Nếu anh đã là một trong những người đàn ông thông
minh nhất trên thế giới này, đương nhiên cũng sẽ là người đàn ông ưu tú nhất
trong phương diện kia.”
Mặt Giản Dao càng đỏ hơn, đúng lúc phía trước mặt có một đám
cảnh sát đang đi đến, cô lập tức thấp giọng nói: “Có gì về nhà nói sau.”
Bạc Cận Ngôn cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, ánh
mắt lạnh lẽo thản nhiên lướt qua đám đàn ông phía trước. Bọn họ chắc mới vừa
hoàn thành bài luyện tập buổi sáng, mỗi người đều mặc một chiếc áo thun hoặc ba
lỗ, lộ ra cơ bắp căng cứng và mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy hai người, bọn họ đều
cười chào hỏi: “Giáo sư Bạc!” “Giản Dao, chào buổi sáng!”
Giản Dao cũng mỉm cười trò chuyện với bọn họ, lúc này cô
nghe thấy Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm một mình: “Ôi... nhìn xem
đám hormone phát tiết quá thừa mứa này, lại là đám đàn ông chưa được thỏa mãn
nhu cầu rồi.”<>
Giản Dao sững người, bất chợt nhịn không được phì cười.p>
Đã biết bản thân anh mới là người ‘nhu cầu được thỏa mãn’ suốt
cả một tuần rồi, có cần phải đắc ý như thế không!
Công việc sau một kỳ nghỉ dài, cũng không khác gì với bình
thường, hai người vẫn khẩn trương và bận bịu giống lúc trước. Bạc Cận Ngôn vẫn
cứ như cũ, hễ lao vào làm việc là tự tiến vào thế giới tư duy của bản thân
mình. Chỉ trừ lúc nghỉ trưa, một cái ôm hôn dài dằng dặc, cộng thêm thấp giọng
dụ dỗ bên tai cô: “Tối nay tiếp tục...”
Đến buổi chiều, ánh mặt trời yên ả, cả căn phòng yên tĩnh, Bạc
Cận Ngôn nhận được điện thoại của Doãn Tư Kỳ.<>
Bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên nói chuyện với chị cũng rất
ôn hòa vui vẻ: “Có chuyện gì, cô chị thân ái và phiền phức của tôi?”
Tiếng cười của Doãn Tư Kỳ rất dịu dàng, vốn dĩ chị gọi điện
thoại đến là muốn gọi Bạc Cận Ngôn tháng sau cùng chị trở về Mỹ để ăn mừng lễ
Giáng Sinh.
“Thân thể của ba cậu gần đây không được tốt lắm.” Chị nói:
“Tôi cho rằng cậu nên trở về một chuyến.”
Bạc Cận Ngôn suy nghĩ một lát, đáp: “Ok. Tôi sẽ cùng về với
Giản Dao, chị đặt sẵn vé máy bay gửi qua đây.”
Đầu dây bên kia Doãn Tư Kỳ dừng một chút: “Cậu xác định muốn
mang bạn gái trở về ư? Cậu biết chú Bạc luôn hi vọng cậu tìm một tiểu thư môn
đăng hộ đối ở bên Mỹ mà, tư tưởng của chú ấy quá bảo thủ, tôi cũng không tán đồng.
Nhưng gần đây thân thể của chú ấy không tốt, cậu xác định muốn làm như thế?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt: “Đó là vấn đề của ông ấy, có liên
quan gì tới tôi đâu? Kể từ lúc tôi lựa chọn trường đại học đến giờ, ông vẫn
luôn lấy lý do sức khỏe để uy hiếp. Đương nhiên là chưa từng thành công. Tôi thấy
rất kỳ quái khi chị lại đem loại chuyện này nhắc đến như một vấn đề.”
Doãn Tư Kỳ: “... Được rồi.” Cúp điện thoại, chị ném điện thoại
lên bàn, yên lặng trong chốc lát, chị lại cầm lên, gọi điện cho vị hôn phu:
“Hi, tối nay đi đâu ăn cơm đây?”
Phía bên này, Bạc Cận Ngôn cũng quăng điện thoại sang một
bên, ngước mắt nhìn Giản Dao ở đối diện.
Giản Dao cũng nhìn anh: “Anh muốn mang em trở về Mỹ sao?”
“Chúng ta có thể trải qua một kỳ nghỉ Giáng Sinh vui vẻ.
Không bị bất kỳ ai quấy rầy.” Anh thong thả ung dung nói.
Có lẽ do giọng điệu trầm thấp lộ rõ mê hoặc, Giản Dao tự
nhiên nghĩ sai lệch đi. Không bị bất kỳ ai quấy rầy, trong đầu anh nhất định là
nhớ đến chuyện kia rồi.
Ngay lúc cô khinh bỉ anh, lại nghe anh vui vẻ nói: “Nếu như
em bằng lòng, anh sẽ đưa em đến một số nơi, anh nghĩ những nơi mà anh thích, em
nhất định cũng sẽ rất thích thú.”
Giản Dao hơi sững sờ.
“Vâng, em đương nhiên là bằng lòng rồi, em rất muốn đi.”
Thì ra là vậy. Anh chỉ đơn thuần muốn chia sẻ những nơi yêu
thích với cô mà thôi. Anh chàng này thường khiến người ta mềm lòng trong lúc
không để ý.
Bạc Cận Ngôn nghe được câu trả lời khẳng định, đương nhiên
là vô cùng hài lòng, anh chỉ cười nhẹ rồi vùi đầu vào công việc.
Hai người đều không nói chuyện nữa, không khí trong phòng