
g hỏa?
“Hãy nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nghi hoặc của em kìa.” Giọng
nói trầm thấp, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Bạc Cận Ngôn đang nhìn cô chằm chằm,
ánh mắt sắc bén thấu suốt, nhưng trên gương mặt anh lại không nhìn ra chút do dự
nghi hoặc nào cả, bờ môi thậm chí vẫn còn giữ nụ cười kiêu ngạo.
“Em đang suy nghĩ mà!” Giản Dao phản bác: “Nói nhanh đi, anh
nghĩ thế nào.”
Bạc Cận Ngôn đứng lên. Hôm nay anh mặc một bộ comple màu xám
đậm, càng toát lên vẻ thanh tân thoát tục phẳng phiu. Anh lại gần bảng trắng
ngay trước bàn dài trong phòng hội nghị, khom lưng cầm bút lên, hai tay chắp
sau lưng, gương mặt tuấn tú thản nhiên nhìn về phía cô: “Conan Doyle có một câu
nói thực dụng cổ điển như thế nào?”
Giản Dao: “Sau khi đã loại bỏ hết các yếu tố không thể hay
vô lý, cái còn lại dù có vô lý đến đâu cũng phải coi đó là sự thực.”
Bạc Cận Ngôn: “Cho nên? Em còn nghi hoặc gì nữa? Từng bước
suy luận chẳng phải ok rồi sao.”
Giản Dao: “... Đừng nói nhảm nữa! Suy luận liền đi.” Cái người
này, trên phương diện chuyên nghiệp và trí tuệ, vĩnh viễn ngạo mạn như vậy. Cho
dù bọn họ đã phát triển đến bước này, cũng chẳng thấy anh đối xử ‘thương hương
tiếc ngọc’ với cô được bao nhiêu hết, cần đả kích thì vẫn đả kích như cũ...
Nhưng mà không sao cả, cô cũng có thể lờ đi sự ấu trĩ tự đại của anh giống y
như lúc trước.
Bạc Cận Ngôn lúc này mới bắt đầu bình thản đáp: “Xác định lại
lần nữa kết luận trước đây của anh: Nhất định tồn tại một kẻ lập kế hoạch ở
phía sau.
Đạo lý rất đơn giản: Cho dù năm người này đều có động cơ
phóng hỏa để báo thù xã hội, cũng không thể nào trùng hợp đến thế, đều chọn thời
gian mấy ngày liền nhau, chọn phương thức công cụ gây án tương đồng nhau, hơn nữa
năm vụ án còn lộ ra xu thế thăng cấp phạm tội ngắn gọn rõ ràng như vậy.”
“Ừ.” Giản Dao tiếp lời: “Xác suất này cực kỳ nhỏ.”
Bạc Cận Ngôn lại nói tiếp: “Dưới tiền đề này, di thư lại
không có kẻ hở, chỉ có hai khả năng:
Thứ nhất, bọn họ vốn đã có lòng muốn chết, người này chỉ hơi
dẫn đường và tổ chức một chút, biến những vụ án này trở thành những vụ án liên
hoàn. Nếu như vậy, hắn cũng là một nhân vật nguy hiểm.”
Giản Dao gật đầu: “Em cảm thấy khả năng này rất cao.”
“Còn có một khả năng thứ hai.” Bạc Cận Ngôn nói: “Lúc viết
di thư, hắn sử dụng kỹ thuật khống chế tâm lý, ảnh hưởng đến ý chí của bọn họ,
thủ đoạn cụ thể bao gồm dùng thuốc, thôi miên, ngôn ngữ hướng dẫn... khiến bọn
họ sản sinh ra ảo giác dẫn đến cảm xúc dao động... Từ đó viết ra được những ‘di
thư chân thật’ này.”
Giản Dao sững sờ.
Kỹ thuật khống chế tâm lý? Cái thứ này chỉ nghe qua trên các
tác phẩm văn học gần đây thôi, nhưng Bạc Cận Ngôn lại trịnh trọng nhắc đến chuyện
này.
Dường như phát hiện được suy nghĩ của cô, Bạc Cận Ngôn cười
nhạt: “Lại nghi hoặc rồi? Kỹ thuật khống chế tâm lý vốn là một chuyên mục nhỏ
trong tâm lý học. Chỉ có điều, không khoa trương và không chuyên nghiệp như những
bộ phim điện ảnh tạp nham mà em xem.” Vừa nói xong đột nhiên anh dừng lại một
chút, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm.
Giản Dao: “Sao vậy?”
Trong mắt Bạc Cận Ngôn lướt qua ý cười cực kỳ lãnh đạm: “Đột
nhiên nhớ ra, Tommy cũng đã từng vọng tưởng muốn dùng kỹ thuật khống chế tâm lý
với anh. Hừm...”
Giản Dao buông lỏng hai tay trên đùi xuống, không tiếng động
nắm chặt lại.
Tommy, tên ăn thịt người ‘hoa tươi’ đến nay vẫn còn bị giam
giữ trong nhà tù của nước Mỹ.
Đoạn quá khứ đó, Bạc Cận Ngôn chưa từng kể chi tiết cho cô
nghe. Căn hầm âm u, vết thương chi chít khắp người, còn có những lời anh vừa mới
nói, kỹ thuật khống chế tâm lý nguy hiểm.
“Vậy sau đó... thế nào?” Cô nhìn anh chằm chằm, cất giọng
khe khẽ hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô kỳ quái: “Sau đó? Anh tống hắn vào nhà
tù Pelican Bay State. Khả năng ghi nhớ lựa chọn của em bị mất rồi sao?”
Giản Dao ngắm gương mặt cao lớn lạnh lùng của anh, nhịn
không được mỉm cười.
Đúng vậy, anh làm sao có thể thua!
“Đúng đúng đúng, là em hỏi nhảm nhí. Tiếp tục suy luận đi,
em đã nắm được một chút cảm giác sáng tỏ thông suốt rồi.”
Nhìn Bạc Cận Ngôn tự phụ chỉ dẫn tất cả, sau khi nghe thấy lời
tán dương uyển chuyển của cô, quả nhiên ‘nghe lời’ mà tiếp tục suy luận tiếp:
“Đương nhiên, cá nhân anh có khuynh hướng thiên về suy luận, hắn sử dụng kỹ thuật
khống chế tâm lý. Bởi vì tự thiêu là một cách chết vô cùng đau đớn. Em muốn
trong cùng một khoảng thời gian, tụ tập đủ năm người vô cùng kiên định, dùng
phương thức đau khổ này để tự tử nhằm báo thù xã hội, vốn không phải chuyện dễ
dàng. Nêu thử một ví dụ, nếu như cho em lựa chọn, uống thuốc độc và tự thiêu,
em sẽ chọn cách nào?”
Giản Dao: “... Uống thuốc độc.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Không sai.”
“Vấn đề tiếp theo: Năm người phóng hỏa có những điểm chung
nào?” Anh hỏi tiếp.
Vấn đề này xác thực Giản Dao đã nghiêm túc suy nghĩ qua, trả
lời vô cùng lưu loát:<>
“Đầu tiên, tuổi nằm trong khoảng ba mươi lăm đến bốn mươi
lăm;
Thứ hai, tình hình kinh tế của bọn họ không quá như ý. Có
người lãnh số tiền trợ cấp ít ỏi, có người công việc thu nhập vô cùng thấp, c