XtGem Forum catalog
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212455

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

ừng hàng số liệu tính toán, một lần nữa hiện ra lưu loát.

Những nhân viên kỹ thuật đều thở phào nhẹ nhõm, Bạc Cận Ngôn

và Giản Dao đồng thời liếc nhìn anh chàng An Nham một cái. Lúc này, con chuột

trên tay anh ta nhanh chóng click mười mấy cái trên màn hình, một hàng số liệu

tọa độ nhảy ra. Anh ta quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, đôi mắt hẹp dài sau

mắt kính ánh lên màn hình sáng bóng: “Đã lấy được địa chỉ của hắn, vẫn chưa vượt

quá ba phút.”

Mọi người nghe xong, tất cả vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vỗ vỗ

bả vai của An Nham, sau đó nhanh chóng hành động, báo cho nhóm hình cảnh bên

ngoài lập tức ra quân hành động.

Bạc Cận Ngôn cũng đứng dậy, dáng vẻ cao lớn vững chãi, thản

nhiên lướt mắt qua An Nham: “Hệ thống bảo an mạng của diễn đàn đó là do cậu thiết

kế?”

Trên mặt An Nham không chút biểu tình, giơ tay khép màn hình

lại, trả lời: “Một case nhỏ nhận làm thời đại học.”

Bạc Cận Ngôn không nói thêm lời nào, sải bước dài đi ra khỏi

phòng hội nghị. Giản Dao nhìn bóng lưng cao ngất thong thả của anh, lại nhìn

anh chàng An Nham trầm mặc mảnh khảnh, cũng bước nhanh ra ngoài.

Nửa tiếng sau, trên máy bay hàng không dân dụng.

Địa chỉ An Nham tìm thấy, được xác định là một ngôi biệt thự

ở một thành phố ven biển nào đó. Người của tổ chuyên án lập tức khẩn trương lên

chuyến bay sớm nhất, đồng thời thông báo với cảnh sát địa phương để kết hợp

hành động.

Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, từng đám mây trắng lượn

lờ. Bạc Cận Ngôn đeo chụp mắt, hạ thấp lưng ghế dựa, gương mặt anh tuấn như

tranh vẽ dưới ánh mặt trời thấu suốt. Một tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay Giản

Dao, ngón tay cái nhẹ nhàng tinh tế xoa nhẹ mu bàn tay cô.<>

Có lúc, bạn cùng người ấy yêu đương, yêu nhất chính là những

khoảng thời gian an bình như thế này. Anh ấy ở bên cạnh bạn, ưu nhã tự đắc, mà

trong lòng bạn lại như tràn đầy nước suối ngọt lành ngập tới tận miệng. Cho dù

tình huống có nguy hiểm căng thẳng đi chăng nữa, cũng có thể cùng anh ấy thản

nhiên đối diện.

“An Nham cũng là một thiên tài.” Giản Dao nhẹ giọng nói.

Vừa rồi nhìn thấy sự tương tác giữa hai người bọn họ trong

phòng hội nghị, giống như nhìn thấy cao thủ so chiêu. Không biết bọn họ có phải

sẽ có cảm giác đồng cảm thương tiếc lẫn nhau hay không? Dù sao cô cũng rất kinh

ngạc và vui mừng, bởi vì một thiên tài như vậy, có thể mang đến sự hỗ trợ lớn

nhất để bọn họ phá án.

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn chân mày cũng không động, nhàn nhạt lặp

lại một từ quan trọng: “Cũng?”

Giản Dao mỉm cười: “Ừ, giống y như anh vậy.”

Khóe môi xinh đẹp khẽ hiện lên một ý cười kiêu ngạo: “Mọi

người đều biết, tâm lý tội phạm là một môn nghệ thuật, IT là một môn kỹ thuật.

Em đem hai thứ này đánh đồng với nhau à?”

Giản Dao: “...”

Sự tự cao tự đại của anh quả nhiên là hết thuốc chữa rồi.

Kết quả, lại nghe thấy anh nói: “Đương nhiên, anh ta cũng

coi như xuất sắc trong số đồng loại. Gặp được anh, anh ta nên cảm thấy vui mừng.”

Giản Dao liếc mắt nhìn anh: “Tại sao?”

“Được anh sử dụng có thể nâng giá trị của anh ta lên cao nhất.”

Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: “Chẳng phải anh ta nên cảm thấy vui mừng hay sao?”

Giản Dao: “...”

Ghế trống phía sau máy bay rất nhiều, Lúc này mấy người

trong tổ chuyên án đi đến ngồi, muốn bàn với Bạc Cận Ngôn phương án để lát nữa

hành động. Bạc Cận Ngôn lấy chụp mắt xuống, ngồi thẳng dậy, thấp giọng thảo luận

với bọn họ.

Giản Dao quay đầu nhìn lại, An Nham đang ngồi một mình bên

phía cửa sổ cách đó mấy ghế, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Sắc mặt anh ta hờ hững,

hoàn toàn không muốn tham gia thảo luận với Bạc Cận Ngôn ở bên này.

Cho nên, thiên tài ngạo mạn gặp phải một thiên tài khác, đều

sẽ trực tiếp lờ đi đối phương?

Gần đến hoàng hôn, ánh sáng màu vàng vỡ ra tràn trên mặt biển,

gió biển thổi chầm chậm, bờ cát tư nhân trắng xóa bằng phẳng.

Mấy chiếc xe cảnh sát chạy trên đường quốc lộ dọc theo bờ biển,

từ phía xa nhìn thấy một ngôi biệt thự mang phong cách hiện đại xen kẽ trắng và

đen, đứng sừng sững bên bờ biển. Chung quanh nhà đã có mấy bóng cảnh sát, đó là

cảnh sát địa phương đến trước.<>

“Biệt thự mày mới xây xong không lâu, vẫn chưa đăng ký tên

chủ nhà.” Một viên cảnh sát đi theo đoàn giải thích: “Nhưng có thể xây biệt thự

ở chỗ này, không giàu thì cũng sang.”

Sau khi xe cảnh sát chạy tới bãi đậu xe tự thiết lập ở khu

biệt thự, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vừa mới xuống xe, đều ngẩn người cùng một

lúc.

Bên cạnh một chiếc xe cảnh sát ở phía trước, bọn họ nhìn thấy

một dáng người quen thuộc đến bất ngờ, đứng giữa hai người cảnh sát.

Doãn Tư Kỳ.

Chị mặc một bộ đồ thể dục trong nhà màu vàng nhạt, tóc dài

tùy ý cột lên sau gáy, thần sắc vô cùng chán nản. Mấy người đứng sau lưng chị vẻ

mặt cũng không dễ chịu lắm. Giản Dao nhận ra đó là trợ lý, thư ký và hai người

vệ sĩ của chị.

“Chào các vị lãnh đạo, chào mừng đến thành phố K. Nói ngắn gọn,

chúng tôi đã xác nhận rồi.” Một người giống như hình cảnh vẻ mặt nghiêm trọng

đi đến: “Người đứng tên của ngôi biệt thự này gọi là Lận Y Dương, là phó tổng

giám đốc của tập đoàn Phong Khả