
ính cách, sở thích, thậm chí
là giới tính nhân cách, đều có thể khác nhau. Vậy thói quen khi hôn, đương
nhiên cũng có thể hoàn toàn khác biệt.
Xoay xoay chuyển chuyển, dường như lại trở về điểm ban đầu.
Vụ án này, càng lúc càng dày đặc sương mù, khó tìm kiếm dấu vết.
***
Lúc này, mấy thành viên khác của tổ chuyên án cũng bước vào
phòng sách, gật đầu với bọn họ, hỏi An Nham: “Lại có phát hiện gì sao?”
An Nham lắc đầu: “Mainboard và phần cứng của anh ta đều bị hủy
rồi, tôi đang thử xem có thể khôi phục lại một phần số liệu hay không...” Đột
nhiên, tiếng nói im bặt, anh ta nhìn màn hình, biểu tình có chút biến hóa.
Tất cả mọi người đều nhận thấy, trầm ngâm nhìn anh ta.
Anh ta chỉ yên lặng trong nháy mắt, đem màn hình cực lớn từ
từ đẩy qua, đưa màn hình hướng về phía mọi người: “Đây là một nhóm số liệu duy
nhất lấy ra được từ phần cứng của anh ta.”
Những người trong tổ chuyên án đều là chuyên gia của vụ án
phóng hỏa, chưa từng tiếp xúc với vụ án biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’,
nhìn thấy màn hình thì sững sờ. Mắt Bạc Cận Ngôn trầm xuống, còn lòng Giản Dao
lại giật thót!
Trên màn hình được bao phủ bởi một màu đen thui, duy nhất chỉ
có mấy con số màu đỏ như máu quen thuộc, lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo, nhìn thấy ghê
người.
“1/26/575/36/529;
25/50/24/100/16;p>
......”
An Nham gõ rất nhanh trên bàn phím, đem những số liệu này
truyền ra, tự động giải toán. Giản Dao nhìn những con số mật mã đầy màn hình,
quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn.
Anh đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén sáng ngời nhìn chằm chằm
vào màn hình, càng lộ ra vẻ mặt tuấn tú cương quyết.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Đột nhiên, Bạc Cận Ngôn biến sắc.
Lòng Giản Dao lộp bộp một cái, cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng
lành.
Đồng thời lúc đó, bên phía An Nham đã chầm chậm rõ ràng báo
cáo đáp án: ‘Say hello to Jenny’. Sau đó ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Jenny là ai?”
Lúc này đã là hoàng hôn, bên ngoài cửa sổ trời biển nối liền,
một màu u ám bao trùm. Chỉ có sóng biển không ngừng vỗ đánh vào bờ, tầng tầng lớp
lớp ‘rào... rào’ rót vào tai người.
Trong phòng, ánh đèn sáng trưng như ban ngày, sắc mặt ai nấy
đều nghiêm trọng.
Từng cơn ớn lạnh trườn lên sống lưng Giản Dao, giống như một
con rắn đang nhẹ nhàng chuyển động, mang đến cảm giác tồn tại của người đó. Cô
yên lặng hít thở mấy giây, mở miệng nói: “Jenny, là tên tiếng Anh của tôi.”<>
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đến An Nham cũng đột nhiên
ngẩng đầu lên.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô, trên gương mặt tuấn lãng, đôi mắt hẹp
dài lạnh lẽo như băng.
“Em căng thẳng cái gì?” Giọng nói vô cùng bình thản.
Mọi người đều yên lặng, lại nghe thấy anh bình thản nói với
Giản Dao: “Hắn chỉ đang chào hỏi em thôi. Đó là chuyện duy nhất hắn có thể làm
với em.”<>
Mười phút sau.
Bạc Cận Ngôn đút tay vào túi quần, đứng dưới mái hiên màu trắng
của biệt thự. Cách đó mấy bước, Giản Dao đang ngồi trong một chiếc xe kỹ thuật,
một nhân viên kỹ thuật đang cài máy nghe lén, máy theo dõi cho cô. Hai người cảnh
sát gầy gò cao lớn, đứng bảo vệ bên cạnh xe.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô mỉm cười với những người bên cạnh,
trong khi sắc mặt anh cực kỳ hờ hững và bình tĩnh.
Anh rất quen thuộc với phương thức mật mã đơn giản lại cố
làm ra vẻ huyền bí của người đó, cho nên đồng thời lúc An Nham dùng máy tính giải
ra kết quả, trong lòng anh đã đọc được đáp án.
Lúc đó anh chỉ cảm thấy một cơn giận lạnh lẽo, xông thẳng
vào trong lồng ngực.
Hừ, khiêu khích tự cho là thông minh, không phải chỉ muốn
làm loạn tư duy của anh thôi sao?
Cho nên chỉ cần sau mấy phút đồng hồ, anh đã hoàn toàn bình
tĩnh lại.
Say hello to Jenny.
Anh đã biết, bước tiếp theo hắn định làm gì rồi.
Hỏi thăm Giản Dao ư? Mỗi lần hắn hỏi thăm, đều phải trả giá
bằng sinh mạng.<>
Vì thế người tiếp theo hắn muốn làm hại, chính là người thân
cận nhất bên cạnh Giản Dao.
Nhưng mà, trước khi anh gắng sức cứu vãn, tạm thời không cần
cho cô biết, để cô khỏi phải lo lắng.
Chính vào lúc này, một viên cảnh sát vội vàng chạy đến:
“Giáo sư, chúng tôi ưu tiên liên lạc với thành phố Đồng, đã liên lạc được với mẹ
và em gái của Giản Dao. Cảnh sát địa phương sẽ lập tức điều người bảo vệ, không
có chuyện gì đâu.”
Bạc Cận Ngôn gật đầu, lại hỏi: “Vậy người gọi là Lý Huân
Nhiên thì sao?”
Viên cảnh sát đáp: “À, bản thân anh ta cũng là một hình cảnh,
mấy hôm nay đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, tạm thời chưa liên lạc được.
Ngoài ra, tôi vừa mới xác nhận, sáng sớm hôm nay, tại một phân xưởng pháo ở ngoại
ô thành phố Đồng xảy ra một vụ nổ bom. Bởi vì không có nhân viên thương vong,
cho nên chỗ đó vẫn chưa báo cáo lên trên. Tin tức mới nhất là, nhân viên giám định
vừa phát hiện ra một vài mẫu da thịt rất nhỏ ở hiện trường, trước mắt chưa thể
xác định là thuộc về người hay động vật, đang đưa đi kiểm nghiệm...”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên ngước mắt nhìn anh ta.
Sau khi điều chỉnh xong những thiết bị nghe lén bảo vệ được
chuẩn bị trên người, Giản Dao lập tức trở về ngồi trong xe cảnh sát, cầm lấy giấy
bút, trầm tư suy nghĩ.
Lúc này sắc trời đã tối