
cho mẹ và em
gái, dịu giọng trấn an.
Cúp điện thoại xong, trong lòng cô than thở một tiếng,
nghiêng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn: “Lý Huân Nhiên thì sao? Anh ấy có phải cũng sẽ
gia nhập vào tổ chuyên án của địa phương phối hợp với chúng ta?”
Ánh đèn trong xe rất tối, gương mặt tuấn tú của Bạc Cận Ngôn
lại càng u ám hơn. Anh nhìn cô, chỉ bình tĩnh lặp lại những tin tức anh nghe được
lúc trước: “Anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, hiện giờ vẫn chưa liên
lạc được.”
Giản Dao sững người.
Tay cô nắm chặt điện thoại, từ từ nhiễm chút mồ hôi. Hai người
yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, cô lại cầm lấy điện thoại gọi đi, nhưng quả
nhiên là khóa máy.
Cô lại cúi đầu nhắn tin cho Lý Huân Nhiên: “Tình hình khẩn cấp,
sau khi mở máy lập tức trả lời lại cho em.”
Sau khi làm xong tất cả, cô ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm mênh
mang quỷ dị bên ngoài cửa sổ, dựa người vào lưng ghế, không lên tiếng. Bạc Cận
Ngôn trầm mặc một lúc, đột nhiên giơ tay, ôm lấy cô vào lòng, để cô dựa vào lồng
ngực của mình.
Giản Dao vươn tay ôm lấy eo anh, mặt dán chặt vào lòng anh:
“Trước đây Lý Huân Nhiên cũng thường xuyên không thể liên lạc được giống như vậy,
chắc là không có chuyện gì đâu.”
“Ừ.” Giọng nói trầm thấp của Bạc Cận Ngôn vang lên trên đầu
cô.
Hai người nhất thời đều trầm mặc, chỉ có tiếng xe cảnh sát
chạy lướt trên mặt đường, phát ra tiếng động cơ và tiếng ma sát đơn điệu lặp đi
lặp lại.
Đột nhiên, Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Năm đó lúc điều tra truy
đuổi vụ án ‘hoa tươi’ ăn thịt người, anh từng bị uy hiếp.”
Giản Dao từ từ ngẩng đầu, ngắm đường cong sườn mặt rõ ràng của
anh.
Anh vẫn tiếp tục nói: “Một cơ hội ngẫu nhiên, nhận được tin
tình báo sai lầm của đồng nghiệp khác, anh một thân một mình truy đuổi theo
Tommy. Lúc đó những người khác vẫn chưa đuổi tới, cơ hội chỉ trong thoáng chốc.
Đó là trên con đường gần một trường tiểu học. Ở ngay trước mặt anh, Tommy đầu
tiên cho nổ tung một chiếc xe bus trường học, hơn mười đứa trẻ bị nổ tung lên
trời. Mà sau đó, hắn đề ra yêu cầu muốn anh bỏ súng xuống, đi lên xe của hắn, nếu
không hắn sẽ cho nổ chiếc xe bus thứ hai.”
Giản Dao ngơ ngẩn nhìn anh. Anh trước giờ chưa từng nhắc đến
những chuyện đã xảy ra lúc bị cầm tù năm đó, thì ra là bởi vì như vậy.
“Tất cả nhân viên FBI, đặc biệt là chuyên gia phân tích hành
vi, đều được răn đe rằng, không thể đàm phán thỏa hiệp với phần tử khủng bố.”
Giọng nói của anh trong màn đêm trầm như nước: “Nhưng lúc đó, anh đã thỏa hiệp,
bước lên xe.”p>
Giản Dao ôm lấy eo thon của anh càng chặt hơn: “Vì sao hôm
nay đột nhiên lại muốn nói với em chuyện này?”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt dài mát rượi động lòng
người.
“Bởi vì hiện giờ em cần anh.”
Về đến thành phố Đồng đã là năm giờ sáng.
Nhóm Bạc Cận Ngôn trực tiếp đi về phía hiện trường vụ nổ
bom. Giản Dao dưới sự bảo vệ của cảnh sát, về nhà một chuyến trước.
Tận mắt thấy mẹ và em gái bình an vô sự, tâm tình căng thẳng
của Giản Dao mới coi như hơi dịu xuống một chút. Nhưng khiến họ lo lắng là điều
khó tránh khỏi. Giản Huyên khẩn trương muốn chết, kéo lấy cô hỏi tới hỏi lui. Hốc
mắt của mẹ thì đỏ hồng, nhưng nhìn thấy cô lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh,
cũng không hỏi gì nhiều, chỉ căn dặn cô nhất định chuyện gì cũng phải cẩn thận.
Trong lòng Giản Dao rất đau buồn, ôm chặt bọn họ một lúc, đến khi quay người đi
thì trời đã sáng hẳn.
Giản Huyên đứng trước cửa sổ, nhìn chị gái chui vào trong xe
cảnh sát, cô quay đầu nhìn về phía mẹ: “Mẹ, mẹ đừng trách chị. Cùng lắm thì sau
này chúng ta khuyên chị đừng làm việc này nữa.”
Mẹ cô ngơ ngẩn một lát, hốc mắt lại đỏ lên, đáp: “Tính cách
của chị con, đã quyết định rồi thì tám con ngựa cũng không kéo về nổi. Con xem
dáng vẻ vừa rồi của nó... Mẹ chỉ hi vọng chị con sau này nhất thiết đừng xảy ra
chuyện gì, nếu không mẹ làm sao đối mặt được với ba các con...”
Ánh nắng ban mai mờ mịt, Giản Dao vừa bước xuống xe cảnh
sát, lập tức nhìn thấy bên ngoài xưởng pháo nơi xảy ra vụ án tụ tập đông đúc
các công nhân chen lấn, còn lôi kéo dây băng cảnh sát. Từ cánh cửa rộng mở của
phân xưởng nhìn vào trong, chỉ thấy một màn khói bụi bay tán loạn, mấy viên cảnh
sát chạy tới chạy lui như thoi đưa.
Cô bước đến cửa ra vào, trước mặt là một người cảnh sát lớn
tuổi có quen biết, ông cúi đầu vội vàng đi ra.
“Chú Châu, tình hình thế nào rồi?”
Người hình cảnh già bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Giản
Dao... con cũng về rồi.”
Giản Dao hơi ngẩn người. Người hình cảnh già này cũng coi
như một người cứng rắn, là đồng nghiệp của ba cô, nhưng lúc này khóe mắt lại
đong đầy nước mắt.<>
Lòng Giản Dao siết chặt lại. Lý Huân Nhiên... Lý Huân Nhiên!
Cô bước nhanh vào, nhìn thấy mấy hình cảnh đang đứng trong
góc, liền giơ tay quẹt nước mắt. Bạc Cận Ngôn thì đứng ở trước cô mấy bước, áo
vest giày da, gương mặt tuấn tú yên tĩnh, không có bất cứ biểu tình gì.
Anh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cô. Trong đôi mắt
đen nhánh hình như có một tia dao động, nhưng lập tức bình thường lại.
“Giản Dao.” Anh chầm chậm nói rõ ràng: “Chuẩn bị