
Nói xong
liền cúp điện thoại luôn.
Lúc đó, Giản Dao ở trên giường động đậy một chút, chống tay
lên giường ngồi dậy. Cô đang mặc một bộ đồ ngủ phong phanh, đôi mắt vẫn còn hơi
sưng, sắc mặt dưới ánh đèn có vẻ tái nhợt.
“Cận Ngôn.” Cô thấp giọng gọi một tiếng.
Bạc Cận Ngôn lập tức đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô.
Gương mặt anh vẫn tuấn tú, bình tĩnh như xưa, chỉ có mỗi đôi
mắt đen dài nhìn cô chăm chú, lộ ra mấy phần lo lắng trầm mặc.
“Không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp, giống như dòng nước
trong bóng đêm chảy tràn qua tai.
Giản Dao gật đầu: “Không sao.”
“Vậy hôn anh một cái.”
Giọng nói của Giản Dao vẫn còn hơi khàn khàn: “Anh là trẻ
con chắc?”
Đôi mắt đen tối thâm sâu của Bạc Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm:
“Ngày hôm qua nước mắt của em ở trên áo anh ít nhất cũng có tới một lít. Ai mới
là trẻ con hả?”
Lời này của anh khiến Giản Dao nhớ đến một màn ngày hôm qua:
Hiện trường bom nổ khói đen tán loạn; những miếng thịt vụn còn sót lại trong
túi vật chứng của cảnh sát; một chiếc áo cảnh sát còn vắt trên chiếc sô pha
trong ngôi nhà trống vắng của Lý Huân Nhiên...<>
Cô ấn tay lên trái tim vẫn còn đang đau nhói.
Không cần nghĩ nữa. Còn chưa tìm thấy thi thể, tuyệt đối
không được bỏ cuộc.
Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn: “Lẽ nào từ trước tới nay anh
chưa từng rơi nước mắt bao giờ?”
“Đương nhiên.” Anh bình thản trả lời: “Kể từ lúc bắt đầu có
ký ức.”
Trái tim Giản Dao mềm nhũn, cô ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo
của anh, không lên tiếng. Anh hình như nhớ đến điều gì đó, mặt không chút biểu
tình nói: “Bi kịch chính là, bắt đầu từ thời nhi đồng đến giờ, đã có rất nhiều
người khóc trước mặt anh.”
Giản Dao hơi giật mình, cuối cùng không nhịn được phì cười.
Rõ ràng, người đàn ông này không biết rơi lệ, cũng rất ghét
nhìn thấy nước mắt của người khác.
Chỉ có điều...
Trừ những người bị hại cảm kích đến rơi nước mắt ra. Những
người khác, có lẽ là do bị miệng lưỡi cay độc của anh chọc tức đến phát khóc...
Mấy lời này đương nhiên cô sẽ không nói ra miệng, cô khẽ
vươn tay ra, từ phía sau ôm lấy eo anh.
Bạc Cận Ngôn rõ ràng rất hưởng thụ cái ôm của cô, anh ngoan
ngoãn ngồi im không động đậy, để mặc cho mặt cô nhẹ nhàng dán lên lưng anh.
Giản Dao khẽ hỏi: “Vậy trong nửa năm đó... anh đã trải qua
như thế nào?”
Bạc Cận Ngôn trầm mặc mất mấy giây, quay người nhìn cô một
cái, anh lập tức nằm xuống, đồng thời túm lấy eo cô, để cô nằm sấp trong lòng
mình.
“Không có gì đặc biệt, tất cả đều tiến triển theo kế hoạch của
anh. Về việc bị thương, cũng là cái giá hợp lý không thể tránh khỏi.”
Anh kể lại nhẹ nhàng như vậy, khiến Giản Dao vừa đau lòng vừa
buồn cười. Đại khái cho dù có khó khăn nguy hiểm đến đâu, ở trong mắt anh đều
không đáng để tâm.
Trời đã tờ mờ sáng, mưa phùn lại dần lớn hơn, phía chân trời
vang lên từng trận sấm chớp.
Bạc Cận Ngôn chợt mở mắt. Trong căn phòng mờ tối, Giản Dao vẫn
nằm trong cánh tay anh như cũ, cuộn tròn lại ngủ rất say, gương mặt xinh đẹp trắng
trẻo dường như cuối cùng đã thoải mái trở lại, chân mày không còn chau nhẹ nữa,
đôi mắt cũng đã bớt sưng rất nhiều.
Anh im lặng nhìn cô chăm chú, trong đầu lại nhớ tới câu hỏi
vừa nãy của cô: Vậy trong nửa năm đó, anh đã trải qua như thế nào?
Có rất nhiều hình ảnh điên cuồng và vặn vẹo, dường như đang
lướt qua trước mắt: Những vũng máu đầy trên mặt đất, cơ thể người bị tách rời,
những mẫu thịt vụn trong khay, máu tươi mỗi ngày dọc theo lưng anh, lặng lẽ chảy
vào trong chén...
Anh khẽ nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa sát vào mái tóc cô, ngửi
thấy mùi hương thanh đạm, bình yên ngủ thiếp đi.
Những chuyện quá khứ đó có gì đáng nói đâu? Không cần thiết
cho cô biết để khiến cô đau lòng làm gì.
Buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng hội nghị của Cục Cảnh
sát thành phố.
Lúc này, cách thời gian Lý Huân Nhiên mất tích đã quá hai
mươi bốn tiếng đồng hồ. Phía cảnh sát điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát,
tìm kiếm ở các huyện thị gần đó, thiết lập các chốt chặn trên đường quốc lộ,
cũng đã đem tình hình thông báo trên toàn quốc.
Còn tin nhắn Bạc Cận Ngôn đã nhận được lúc đó, cuối cùng
cũng đã truy tìm được dấu vết dẫn đến một chiếc điện thoại còn sót lại ở hiện
trường vụ nổ. Điện thoại đã được thiết kế chức năng hẹn giờ nhắn tin, không có
dấu vân tay, đầu mối này đã đứt đoạn giống như dự kiến.
Ở trên bàn tròn, vẻ mặt mọi người rất nghiêm trọng. Tổ trưởng
tổ chuyên án hỏi: “Giáo sư Bạc, cậu thấy thế nào?”
Bạc Cận Ngôn mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, gương mặt
tuấn tú càng thêm vẻ lạnh lẽo.
“Trên thế gian này không có tội ác nào là hoàn mỹ, chỉ có
manh mối chưa được phát hiện mà thôi. Hắn tự mình gây án tất nhiên là một chuyện
rất long trọng, cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ trong một khoảng thời gian. Tôi cho
rằng khoảng cách thời gian này đại khái từ mười đến hai mươi ngày. Chúng ta nhất
định phải tìm ra manh mối trước lúc ấy.”
Mọi người đồng loạt gật đầu, có người nghi hoặc hỏi: “Giáo
sư, tại sao lại từ mười đến hai mươi ngày?”<>
Bạc Cận Ngôn vô cùng bình tĩnh trả lời: “Tôi đã ước chừng thử,
nếu như l