
y đủ hoàn tất.”
Chủ nhiệm khoa cũng đang uống rất vui vẻ, lỗ mũi to phập phồng,
lắc đầu nói: “Không được, hôm nay là party của tôi, cậu hát một bài rồi mới được
đi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi giao cho cậu. Simon, lẽ nào giọng hát của cậu
rất khó nghe nên không dám hát sao?”
Bạc Cận Ngôn cười chế giễu: “Sao có thể chứ?”
Mọi người đều hưng phấn, cũng không ồn ào nữa, đợi người đàn
ông gốc Hoa anh tuấn lạnh nhạt này hát.
Bạc Cận Ngôn tỉnh bơ đứng dậy, đi đến trước màn hình cầm lấy
micro, chọn một bài hát đang rất nổi ‘You are beautiful’. Tuy đây không phải
bài hát anh yêu thích, chỉ là tivi khắp phố đều mở bài này, anh nghe mấy lần liền
nhớ.
Còn về việc bản thân hát có hay không? Do trước giờ chưa từng
hát, cho nên phán đoán của Bạc Cận Ngôn đối với vấn đề này chính là, đương
nhiên là hay rồi.<>
Tại sao ư?
Nói thừa, loại kỹ năng đơn giản này, sao anh có thể không nắm
vững được chứ?<>
Âm nhạc vang lên....
Bờ môi xinh đẹp hé mở.
“My life is brilliant.” (Cuộc đời tôi tràn ngập ánh
sáng)....
Mới vừa hát câu đầu tiên, tất cả mọi người đều chết đứng.
Đây là, đây là....
Hoàn toàn lạc điệu!
Rõ ràng, Bạc Cận Ngôn vừa hát liền cảm thấy không đúng lắm.
Nhưng anh tuyệt đối không buông tay rời đi vào loại thời điểm như thế này, anh
nghiêm mặt cầm micro tiếp tục hát. Có vấn đề gì chứ? Anh nhất định có thể rất
nhanh tìm được cảm giác thôi.
Giọng hát từ trong cổ họng anh không ngừng truyền đến. Chỉ
là, lúc bình thường nói chuyện, giọng nói của anh róc rách động lòng người. Lúc
này lại lúc trầm lúc bổng lúc nhanh lúc chậm. Biến hóa kỳ lạ tra tấn màng nhĩ của
mọi người...
Từ từ, gương mặt của Bạc Cận Ngôn phủ một màn sương đo đỏ.
Từ từ, mọi người bắt đầu cười khẽ, cười lớn, cười điên cuồng,
ôm bụng ngã xuống sô pha cười chết đi sống lại... Cả phòng đều cười hô hố, sau
đó nhìn thấy vị tiến sĩ thiên tài trước giờ luôn cao ngạo tự phụ lạnh mặt ném
micro giận dữ bỏ đi!
Hôm sau, ‘bát quái’ của đại học Maryland nhanh chóng lan rộng.
Các bạn gái, các bạn tin rằng trên đời này có người đàn ông
hoàn mỹ?
Đương nhiên là không có.
Tháng trước các bạn đã bình chọn Simon là người đàn ông châu
Á hoàn mỹ nhất, hot nhất toàn trường. Không sai, chính là anh ấy. Nếu như muốn
hẹn hò cùng anh ấy, kiến nghị nên đăng nhập vào địa chỉ trang web: ‘XXXXXX’.
Xem video clip Simon đơn ca, xác định lúc mình và anh ấy ở bên nhau, tim gan
phèo phổi có đủ năng lực thừa nhận. PS: Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường
hôm đó đều bày tỏ rằng, quả thật là một thảm họa cực kỳ thảm khốc!
Trước khi đến gặp Tommy, Giản Dao đã từng hỏi Bạc Cận Ngôn:
“Anh cho rằng ‘hắn’ là loại người như thế nào?”
Bạc Cận Ngôn trả lời: “Giảo hoạt, tàn nhẫn, điên cuồng, yêu
thích chém giết, hơn nữa cách thức đa dạng.”
Giản Dao ngẫm nghĩ: “Có thể nào lý giải như thế này không?
Tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số một tinh thông về ‘đạo’ giết người,
còn tên số hai Tommy sở trường về ‘thuật’ giết người?”<>
Lúc đấy Bạc Cận Ngôn nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Tại
sao em lại muốn đề cao bọn đó? Trên thực tế, chúng chỉ là một kẻ có chứng bệnh
thần kinh vọng tưởng, và một kẻ có chứng bệnh thần kinh giống như chó điên.”
Dưới ánh đèn sáng chói của phòng thăm tù, Bạc Cận Ngôn quần
áo chỉnh tề cùng với Tommy mặc áo tù nhân tay chân bị xích, yên lặng ngồi đối
diện nhau.
Sau khi Tommy đề ra yêu cầu quá đáng đó, những người khác
không tự chủ liếc nhìn sang Giản Dao. Giản Dao đang nhìn xuyên qua lớp kính thủy
tinh, yên lặng nhìn chăm chú Bạc Cận Ngôn. Sự bình tĩnh của cô gái Trung Quốc
nhỏ bé này, khiến những nhân viên người Mỹ có chút bất ngờ, dù sao cũng là đối
mặt với một tên sát nhân nổi tiếng. Nhưng lý do Giản Dao vẫn bình tĩnh như thường
rất đơn giản, có Bạc Cận Ngôn ở đây, anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất.
Hơn nữa, cho dù phải đối diện trực tiếp với Tommy, thì có
làm sao đâu?
Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Bạc Cận Ngôn đẩy ghế đứng
dậy, chỉnh lại áo vest, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như ngọc.
“Rất vui được nói chuyện với mày. Tạm biệt.”
Anh cũng không thèm nhìn Tommy thêm lần nào nữa, cầm lấy túi
hồ sơ trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân anh vững vàng không
chút chần chừ.
Phía bên kia cửa kính, mọi người đều trầm mặc không nói lời
nào.
Ánh mắt Tommy nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước, giống
như không nhìn thấy anh đang rời đi.<>
‘Đinh’ một tiếng, cửa sắt mở ra, giám ngục đi vào: “Kết thúc
rồi?”
Bạc Cận Ngôn: “Đương nhiên.” Nghiêng người không chút do dự
bước ra...
“Ok, ok!”
Ở giây cuối cùng, Tommy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh,
trên mặt hiện lên ý cười: “Simon, mày chẳng có giây phút nào dễ thương cả. Chỉ
là nói giỡn thôi mà.”
Bạc Cận Ngôn dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn hắn: “Đừng
có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Lẽ nào mày quên là bản thân mày chưa bao giờ
thành công sao?”
Tommy vẫn cười như cũ. Nhưng trong đôi mắt lam nhạt, lại dường
như lộ ra mấy phần lạnh lẽo.
Lòng Giản Dao rung lên lần nữa.
Lại là quá khứ. Trong nửa năm của quá khứ đó, Bạc Cận