
ếp: “Số một gửi
tới một đoạn video. Một đoạn video vô cùng... tàn nhẫn biến thái.”
Hai ngày sau, trong phòng hội nghị của bộ hình sự Cục Cảnh
sát Hồng Kông.
Trên bàn dài, nhân viên bên Trung Quốc và Hồng Kông đã ngồi
xuống. Cửa sổ được che kín, ánh đèn hơi tối, màn trắng phía trước mặt sáng lên.
Người thao tác máy tính là An Nham, một người cảnh sát Hồng Kông đứng trước màn
chiếu, sắc mặt nghiêm túc giải thích cho mọi người: “Buổi trưa hai hôm trước,
USB này được đặt trong một phong thư, do nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới Cục
Cảnh sát. Chúng tôi đã điều tra USB và nhân viên chuyển phát nhanh, hung thủ
không hề để lại bất cứ manh mối nào.”
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, yên lặng lắng
nghe.
Đoạn video bắt đầu chiếu.
Một vùng tối đen.
Nhưng thấp thoáng âm thanh, dường như là tiếng khóc của phụ
nữ, lại có tiếng bước chân.
Đột nhiên, ánh đèn sáng vụt lên, xuất hiện trước mặt bọn họ,
là một căn... phòng giam!
Phía sau song sắt bằng kim loại, có một không gian khoảng chừng
mười mét vuông. Một cô gái tay chân bị trói bởi sợi xích thật dài, ngồi ở trên
giường, bên cạnh còn có một cái bô. Đột nhiên ánh đèn chiếu tới, khiến cô ngẩng
đầu thật mạnh, lộ ra biểu tình kinh sợ tuyệt vọng: “Không! Đừng! Cầu xin anh thả
tôi ra, đừng đánh nữa!”
Những người đang xem đều không lên tiếng. Lòng Giản Dao bồi
hồi.
Cô gái này thanh tú trắng trẻo, khoảng hơn hai mươi tuổi,
nhưng lúc này khắp người đều là vết thương. Trên người cô mặc quần áo giống như
vải rách. Trừ gương mặt ra, chỗ nào cũng hồng tím, chằng chịt vết thương hẹp
dài, có nhiều vết thương còn đang rỉ máu huyết mơ hồ.
Giản Dao cầm báo cáo phân tích phía Hồng Kông chuẩn bị từ
trước, vết thương của cô gái là bị roi quất.
Chính vào lúc này, cửa nhà giam tự động mở ra. Cô gái sợ
hãi, lảo đảo trốn ra phía sau, nhưng xa nhất thì cũng chỉ có thể trốn trong góc
tường.
Không trông thấy người, chỉ thấy một cái roi dài từ phía sau
ống kính, mạnh mẽ quất lên người cô gái đó.
Roi quất kéo dài liên tục khoảng mười phút, cô lại trầy da
tróc thịt lần nữa, giống như con thú nhỏ gào thét, lăn lộn trên đất, run rẩy từng
cơn giống như bị co giật.
Màn hình chợt tối đen.
Cách mấy giây, lại sáng lên lần nữa.
Phòng giam thứ hai.
Lần này là một ông lão lấm tấm tóc bạc, mặt mũi hiền lành, bộ
dạng khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, cũng bị xiềng xích khóa lại. Nhưng ông
không bị roi quất, quần áo vẫn còn lành lặn.
Chỉ là biểu tình của ông vô cùng hoảng sợ, hoảng sợ nhìn ngó
bốn phía. Bởi vì trên một góc cao của vách tường, treo một cái máy phóng thanh,
âm thanh truyền tới từ máy, là tiếng gào thét của cô gái lúc nãy.
Vẻ mặt ông lão trống rỗng, sau khi nghe một lát liền giơ tay
che lấy lỗ tai mình, giọng nói khàn khàn hét lớn: “Rốt cuộc là ai? Thả tôi ra!
Tôi cho, tôi sẽ cho cậu tất cả tiền để dành của tôi!”
Căn phòng thứ ba, màu sắc của màn ảnh đã khác trước, tràn ngập
một màu đỏ sậm. Đây là cách quay phim trong bóng tối, màn hình cũng không rõ lắm.
Một người đàn ông khác hẳn với hai người trước, bị trói chặt
trên một chiếc giường sắt ở trong phòng giam. Trên màn mình mơ hồ có thể nhìn
thấy cả người anh ta đang vùng vẫy kịch liệt, nhưng hoàn toàn không động đậy.
Trên miệng cũng bị băng keo dán kín, không thể phát ra tiếng nào.
Chính vào lúc này, một người đàn ông cao to mặc một bộ đồ y
tế trắng toàn thân, đeo khẩu trang và kính hồng ngoại, hoàn toàn không nhìn thấy
chút mặt mũi nào. Hắn từ phía sau camera, dần dần tiến vào trong màn ảnh.
Lòng Giản Dao giật thót, là hắn!
Cuối cùng, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của hắn, lại ở
trong tình huống như thế này!
Trên tay hắn cầm một con dao giải phẫu, một cái khăn, lững
thững đi đến bên giường sắt.
Tiếng hô hấp của người đàn ông đó trong nháy mắt trở nên nặng
nề và đau khổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy anh ta nghiêng đầu, gương mặt anh
tuấn co rút cực độ. Con dao của hắn thong thả cắt qua làn da bên cánh tay phải
của người đàn ông.
Trong giây lát, hắn cắt ra một miếng thịt cỡ quả trứng gà.
Người đàn ông thở dốc từng cơn, nức nở như một con dã thú. Hắn lại cầm miếng thịt
đó trong tay, thảy thảy, từ từ bước ra khỏi màn hình.
Phòng giam thứ tư, lòng Giản Dao càng siết chặt hơn.
Là một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, gương mặt sáng sủa, nhưng
sắc mặt tái nhợt vô cùng, vẫn còn mặc một bộ đồng phục tiểu học, run rẩy ở tít
đầu giường. Sở dĩ cậu bé sợ hãi như vậy, là bởi vì trừ nó ra, vẫn còn một sinh
vật cũng bị vòng cổ xích chặt trong không gian nhỏ hẹp đó giống nó.
Là một con chó lớn xương thịt bầy hầy. Con chó đó cao gần bằng
nửa người, bộ lông bị cạo loan lỗ, toàn thân cũng chằng chịt vết thương, thè lưỡi
‘hừ hừ’.
Một người một thú, cứ giằng co như vậy.
Lúc này, phía dưới màn hình, một bàn tay đeo găng của người
đàn ông đẩy một khay thịt sống vẫn còn ứa máu, thông qua song sắt đưa vào phòng
giam.
Đôi mắt của cậu bé và con chó đen đều nhìn chằm chằm miếng
thịt. Con chó đen mãnh liệt nhảy phốc qua! Cậu bé lộ ra biểu tình cực kỳ sợ
hãi, nhắm mắt lại, cũng nhảy x