
họ
đi vào.
Đây là một phòng giam hoàn toàn kín mít, vách tường đổ bê
tông cốt thép thật dày. Cánh cửa kim loại trang bị khóa bằng mật mã.
Giản Dao và những người khác đứng trong căn phòng cách bên
kia một tầng kính pha lê. Một mình Bạc Cận Ngôn ngồi dưới ánh đèn trắng sáng,
khí chất lạnh lùng bình tĩnh. Hai giám ngục võ trang đầy đủ đứng trước cửa, một
khi xuất hiện tình huống nguy cấp sẽ lập tức hành động.
Tiếng bước chân chậm chạp nặng nề vang lên, một người giám
ngục đẩy một thanh niên da trắng mặc áo tù, đi vào trong phòng.
Giản Dao hơi giật mình.
So với tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ trên tư liệu vụ
án, người thật Tommy càng trắng trẻo nhã nhặn hơn nhiều. Cho dù đang ở trong
nhà ngục dành cho tội phạm nghiêm trọng nhất, canh giữ nghiêm ngặt nhất trên
toàn nước Mỹ, nhưng toàn thân từ trên xuống dưới còn có gương mặt đều sạch sẽ,
đến một cọng râu cũng không thấy.
Có điều chỉ cần bạn nhìn vào đôi mắt của hắn, sẽ giật nảy
mình.
Đôi mắt màu lam nhạt, tựa như nước hồ thu, vừa giống đang
hàm chứa ý cười lại như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, còn có vẻ lạnh lùng
vô cùng.
Đó là một đôi mắt chuyên thuộc về tên sát thủ liên hoàn cấp
cao.
Tommy ngồi xuống phía bên bàn đối diện, giám ngục dùng tiếng
Anh răn đe mấy câu, sau đó lui ra khỏi cửa, chỉ để lại hắn cùng Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như nước:
“Hi.”
Tommy lộ ra một nụ cười có thể coi là xán lạn: “Hi.”
Hai người đều yên lặng một lúc, Bạc Cận Ngôn dường như cũng
không vội mở lời.
“Mày thay đổi rồi.” Tommy đột nhiên dùng tiếng Anh nói.
Bạc Cận Ngôn án binh bất động, nhìn thẳng vào hắn.
Tommy đột nhiên cười rộ: “Trên người mày có mùi vị của đàn
bà.”
Ở phía bên này cửa kính, lòng Giản Dao đột nhiên khẩn
trương. Kết quả lại nghe thấy hắn nói: “Tao muốn gặp con nhỏ đó. Nếu như gặp được
nó, tao có thể nói cho mày biết, người mày muốn tìm là ai.”
***
Câu
chuyện nhỏ số 9
Giọng
hát của anh (1)
Trong nửa tháng sau khi Lý Huân Nhiên mất tích, tuy rằng cả
thể xác và tinh thần của Giản Dao đều đặt vào công tác, nhưng rốt cuộc tri kỷ
tình thâm, có những khi đêm khuya cô cũng sẽ trăn trở ngủ không yên.
Mỗi lần như thế, Bạc Cận Ngôn luôn bị làm ồn mà tỉnh giấc,
đôi mắt nhập nhèm nhìn cô gái đang khẽ chau mày trong lòng mình, tim anh có
chút đau nhói.
Cuối cùng, một đêm nào đó, Giản Dao đang ngủ say mơ mơ hồ hồ,
đột nhiên thấp thoáng nghe thấy một tiếng hát trầm thấp khe khẽ.
Giọng hát này rất quen thuộc, nhưng cô đang đắm chìm trong
mơ, nhất thời nghĩ không ra là ai. Bài hát này cũng rất quen, dường như là một
bài hát nổi tiếng, chỉ là giai điệu của người hát thì hoàn toàn lệch tông,
không đúng một nhịp nào.
Vì vậy giấc mộng tối hôm đó, Giản Dao mơ vô cùng rối rắm. Giọng
hát này giống như âm thanh ma quỷ xuyên vào tai, lúc trầm lúc bổng. Cô rất muốn
tỉnh dậy nói với người đó, anh hát không đúng rồi, quá tàn phá rồi, quá đau đớn
rồi...
Đến khi trời sáng, Giản Dao choáng váng tỉnh dậy, trông thấy
Bạc Cận Ngôn đã mặc xong áo sơ mi trắng và quần tây, thân hình như cây cao đón
gió đứng bên cạnh giường, cười nhàn nhạt với cô, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc:
“Tối qua ngủ thế nào?”
Giản Dao ngồi trên giường, vô cùng buồn bực lắc đầu: “Ngủ
không ngon chút nào, em mơ thấy tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’.”
Bạc Cận Ngôn giật mình, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Kết
quả liền nghe thấy cô nói tiếp: “Em mơ thấy hắn đang hát bên tai em, rất khủng
bố.”
Trên mặt Bạc Cận Ngôn không chút biểu cảm, qua loa hỏi một
câu: “Ồ, hắn hát hay không?”
Vẻ mặt Giản Dao dường như vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Dùng
câu mà anh thường nói để hình dung, quả thật là một thảm họa.”<>
Bạc Cận Ngôn yên lặng mất mấy phút, gò má đột nhiên ửng đỏ,
anh lập tức sải bước, mặt không chút biểu cảm đi ra cửa. Duy nhất chỉ có giọng
nói nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng anh: “Anh bảo đảm với em, sau này em sẽ
không còn nghe thấy giọng hát của hắn nữa đâu.”
***
Câu
chuyện nhỏ số 10
Giọng
ca của anh (2)
Trên thực tế, trước khi gặp Giản Dao, trong cuộc đời hai
mươi sáu năm của anh, Bạc Cận Ngôn chỉ hát có mỗi một lần.
Một lần, liền chấm dứt vĩnh viễn.
Đó là trong buổi lễ tốt nghiệp tiến sĩ. Tối hôm đó, chủ nhiệm
khoa tâm lý tội phạm vô cùng yêu thích văn hóa California, mời nhóm đệ tử yêu dấu
cùng đi hát karaoke. Vốn dĩ loại hoạt động này Bạc Cận Ngôn không thèm liếc mắt,
nhưng mà chủ nhiệm khoa lại là một trong số những người anh rất yêu thích, cho
nên anh cũng miễn cưỡng đi.
Ngồi trong phòng bao dưới ánh đèn chớp tắt âm nhạc ầm ĩ, người
nào cũng rất high, cầm lấy micro xoay qua xoay lại khàn giọng hát vang. Chỉ có
mỗi Bạc Cận Ngôn ngồi một mình lạnh lùng như ngọc, nhấm nháp ly rượu.
Lúc này có một cô gái đến dỗ: “Simon hát một bài đi!”
“Đúng rồi, trước giờ chưa từng nghe thấy Simon hát!”
Bạc Cận Ngôn chỉ thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ một cái:
“Không có hứng thú.” Anh quay đầu nhìn chủ nhiệm khoa: “Tôi có thể đi được
chưa? Tôi nghĩ, về phương diện lễ nghĩa tối nay tôi đã làm đầ