
tâm lý cho
tốt.”
Đầu óc Giản Dao trong nháy mắt trống rỗng, một luồng khí nặng
nề không chịu nổi xông lên não. Cô ngẩn người nhìn Bạc Cận Ngôn, bỗng nghe thấy
anh nói tiếp: “Kết quả kiểm nghiệm DNA đã có rồi. Những mẫu da thịt còn sót lại
ở hiện trường, là của Lý Huân Nhiên.”
Giản Dao chỉ cảm thấy lòng mình giống như bị một cái búa tạ
gõ mạnh vào, một lần, lại tiếp một lần. Trong ngực nghèn nghẹn bức bối, dường
như trong nháy mắt lên men, bắt đầu bùng lên đau thấu xương. Còn đôi tay để ở
hai bên người, bắt đầu run nhè nhẹ.
Bạc Cận Ngôn bước lên một bước, ôm chầm cô vào lòng.
Hốc mắt Giản Dao đau đớn, nước mắt đã rơi xuống ào ào như đê
vỡ.
Lý Huân Nhiên... Lý Huân Nhiên?
Lý Huân Nhiên nghiêm nghị anh tuấn, Lý Huân Nhiên từ nhỏ
luôn mang theo cô chạy khắp núi đồi, Lý Huân Nhiên dịu dàng luôn cười nhàn nhạt
nói muốn tác hợp giúp cô và Bạc Cận Ngôn, Lý Huân Nhiên vì sự nghiệp cảnh sát
mà xả thân quên mình?
Cô nấc nghẹn gần như nói không nên lời, mờ mịt bước đi trong
cơn mê.<>
Chỉ có mỗi Bạc Cận Ngôn là quen thuộc, giọng nói trầm thấp
thậm chí lộ ra mấy phần dịu dàng, vang lên bên tai:
“Không phát hiện ra di thư của Lý Huân Nhiên, anh nghĩ, hắn
cũng không khống chế được Lý Huân Nhiên...
Hiện giờ chỉ có thể phán đoán anh ta mất tích, chúng ta vẫn
còn hi vọng.”
...
Những người chung quanh đi qua đi lại, sắc mặt nhóm hình cảnh
đều lạnh lẽo như sắt. Mà hai người bọn họ chỉ ôm chặt lấy nhau, không ai nói lời
nào.
Chính vào lúc này, điện thoại của Bạc Cận Ngôn vang lên tích
tích ở trong túi quần, là tin nhắn.
Anh một tay ôm Giản Dao, một tay lấy ra xem, ánh mắt chợt tối
lại: “An Nham!”<>
An Nham đang ôm một cái laptop ngồi trong góc gõ gõ, nghe tiếng
gọi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua động thái của Bạc Cận Ngôn, lập tức lấy ra
một cái dụng cụ cầm tay từ trong túi hành lý lớn bên cạnh đi qua.
Màn hình điện thoại vừa sáng, chỉ có một câu tiếng Anh đơn
giản từ một số máy vô danh:
“Now it begins.” (Bây giờ mới bắt đầu.)
An Nham nhanh chóng tiếp lấy điện thoại, lắp vào trong cái dụng
cụ cầm tay đó, vừa lần theo dấu vết định vị số điện thoại, vừa không thèm ngẩng
đầu lên hỏi: “Hắn có ý gì?”
Giản Dao nghe thấy cũng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt
đầy lệ đỏ hồng, cô bướng bỉnh cố chấp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bạc Cận Ngôn yên lặng trong giây lát, đáp: “Hắn chưa bao giờ
trực tiếp gây án. Cho dù là những vụ án này, chúng ta đều biết hắn có liên hệ với
những tên phóng hỏa, nhưng không có chứng cứ trực tiếp chỉ điểm hắn.”
Ngừng một lát, anh lại nói: “Hiện giờ, hắn đã bắt đầu muốn tự
mình gây án.”
Sắc đêm vắng lặng xen lẫn mưa phùn ẩm ướt. Lúc rạng sáng,
thành phố núi thoạt nhìn một màu tối đen, không còn mấy hộ dân sáng đèn.
Bạc Cận Ngôn từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc đen ẩm ướt
nhỏ giọt dính vào sau tai, trên người mặc một bộ đồ ngủ đen tuyền. Anh liếc
nhìn trên giường, Giản Dao đang ngủ rất say, đầu vùi sâu vào gối, tóc đen mềm mại
rơi tán loạn trên drap giường màu trắng tinh, không hiểu sao lại khiến người ta
có cảm giác điềm đạm đáng yêu.
Anh nhìn chằm chằm mấy phút, rồi đi đến trước cửa sổ, ngắm
những hạt mưa rơi tí tách trên mái hiên, gọi điện thoại cho Phó Tử Ngộ.
Giọng điệu của Phó Tử Ngộ có chút phát cáu: “Bây giờ đã là mấy
giờ rồi hả thiếu gia? Chín giờ sáng mai tôi còn có một ca phẫu thuật đó.”<>
Bạc Cận Ngôn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, trả lời anh một
cách chính xác: “Một giờ hai mươi phút.”
Giọng điệu thản nhiên như không, khiến Phó Tử Ngộ muốn cáu bẳn
cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành hỏi: “... Có chuyện gì?”<>
“Chúng ta đã mất tung tích của hắn rồi.” Giọng nói của Bạc Cận
Ngôn trầm thấp lãnh đạm: “Hắn tuyên bố muốn thực hiện hành vi phạm tội nghiêm
trọng hơn. Dựa trên mối quan hệ cá nhân giữa tôi và cậu, hi vọng cậu chú ý an
toàn.”
Lần này Phó Tử Ngộ yên lặng trong thoáng chốc: “Ok, tôi tự
có tính toán. Yên tâm đi.” Anh lại hỏi: “Cậu và Giản Dao đều ổn cả chứ?”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Tôi rất tốt, cô ấy thì rất không tốt. Một
người bạn quan trọng của cô ấy, rất có khả năng đã bị tên biến thái ăn thịt người
‘hoa tươi’ giết hại rồi.”
Phó Tử Ngộ ở đầu dây bên kia thở hắt một hơi, trầm mặc một
lúc, nói: “Hỏi thăm cô ấy giùm tôi.”
“Ừ.”<>
Phó Tử Ngộ ngẫm nghĩ, lại nói: “Tôi biết cậu tra án rất căng
thẳng, nhưng thân là bạn trai, cậu cũng phải cố gắng hết sức dỗ dành cô ấy, ở
bên cạnh cô ấy.”
Những lời này vừa hay khơi đúng nỗi lòng của Bạc Cận Ngôn.
Chân mày anh tuấn khẽ chau lại.
Thấy anh trầm mặc một lúc lâu, Phó Tử Ngộ không hiểu vì sao:
“Chuyện gì vậy?”<>
Lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh truyền đến: “...
Phải dỗ dành thế nào?”
Nhìn thấy người trong lòng đau khổ vô cùng, thiên tài cũng
có lúc không biết phải làm sao.
Phó Tử Ngộ nhất thời cười ngất, suy nghĩ một chốc, ý cười
càng sâu: “Đơn giản lắm. Dù cô ấy có suy sụp hay đau khổ như thế nào, chúng ta
đều có đòn sát thủ. Chỉ cần cậu chịu khó hát cho cô ấy nghe, cô ấy nhất định sẽ
cười.”
Sắc mặt Bạc Cận Ngôn khẽ biến đổi: “Không thể nào.”
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp