
h sát đang tuần tra thường lệ các địa điểm vui chơi giải trí vô tình đụng phải
tên sát nhân hàng loạt Dương Tân Hải.
Hiện tại phơi bày trước mặt Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, chính
là một manh mối quý báu ngẫu nhiên thu hoạch được như vậy.p>
Buổi chiều, trong phòng hội nghị rộng rãi sáng sủa yên tĩnh.
Mấy kỹ thuật viên bên Bộ Công an phái tới đang chỉnh lý số liệu trong máy tính.
Tổ trưởng tổ kỹ thuật độ khoảng hơn ba mươi tuổi giải thích: “Trong năm tên
phóng hỏa, có ba người có máy tính trong nhà. Chúng tôi phát hiện ra một hiện
tượng khác thường. Những máy tính này mấy ngày trước đều bị format lại toàn bộ,
thậm chí đến mấy server gần đó cũng từng bị tấn công. Rõ ràng đã bị ai đó thả
virus vào, xóa đi toàn bộ số liệu.”
Bạc Cận Ngôn đứng sau lưng bọn họ, ngón tay thon dài như ngọc
gõ nhẹ lên mặt bàn: “Cho nên, gần chỗ ở của hai người còn lại có tiệm net, hơn
nữa những máy tính của tiệm net này cũng từng bị hack?” Anh dùng giọng điệu
lãnh đạm nói: “Internet, chắc chắn là con đường để hắn khai quật ra con mồi
nhanh và tiện nhất.”
Anh phản ứng nhanh như vậy, khiến mọi người đều im lặng
trong khoảnh khắc.
Giản Dao ngẫm nghĩ nói: “Dựa theo độ tuổi của bọn họ, cơ bản
đều sinh năm 70. Độ tuổi này có khoảng thời gian tiếp xúc diễn đàn, chat room
tương đối nhiều.” Cô quay đầu nói với Bạc Cận Ngôn: “Phác họa bọn họ vẫn còn cộng
thêm một điểm: Quen thuộc với internet.” Hiện giờ mạng lưới internet ở thành phố
cấp hai cũng vô cùng phổ biến và tiện dụng, những người trung niên tương đối thất
bại trong cuộc sống, gửi gắm tình cảm vào internet cũng không có gì lạ.
“Cô nói rất đúng.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhìn cô bằng ánh mắt
tán thưởng: “Chúng tôi có một thu hoạch bất ngờ, có một máy tính may mắn thoát
nạn.”
Thì ra, tên phóng hỏa thứ năm, cũng chính là người đàn ông
trung niên lớn tuổi nhất, tình hình kinh tế tương đối khá hơn một chút. Máy
tính của ông ta là máy tính để bàn đời cũ do đứa con trai đang học đại học để lại
dùng. Trước khi xảy ra vụ án, đứa con nghỉ phép về nhà, chê máy tính tốc độ quá
chậm, tự ý quyết định đem đi tu sửa, lấy laptop của mình cho ba dùng tạm.
Kết quả, laptop bị hack tiêu rồi, máy tính để bàn cũ sau khi
tu sửa xong đem về nhà, ba đã phóng hỏa mất mạng.
“Thông qua số liệu trên máy tính để bàn, chúng tôi truy tìm
đến một server diễn đàn. Ở phía diễn đàn cho biết, bọn họ mấy ngày trước cũng từng
bị tấn công, nhưng bởi vì hệ thống an toàn mạng của bọn họ tương đối phức tạp,
đối phương không thể tấn công được. Vì thế chúng tôi thu hoạch được số liệu hoạt
động internet của năm người phóng hỏa. Thống kê cho thấy, bọn họ đều có liên hệ
vô cùng thường xuyên với cùng một ID.” Tổ trưởng tổ kỹ thuật quay đầu sang một
nhân viên kỹ thuật bên cạnh nói: “An Nham, mở ra cho nhóm giáo sư Bạc nhìn
xem.”
Người thanh niên gọi là An Nham trông cực kỳ trắng trẻo, giơ
tay chỉnh chỉnh lại gọng mắt kiếng viền vàng, quay màn hình về phía bọn họ: “ID
này gọi là ‘Thanh thiên cô chí’, sử dụng server đăng ký đại diện ở nước ngoài,
bố trí rất nhiều tường lửa. Trước mắt chúng tôi đang lợi dụng nhiều thuật toán
khác nhau, thâm nhập vào máy tính, để xác định vị trí của hắn.”
Tính luôn cả anh ta, trên ba cái máy tính của các vị kỹ thuật
viên khác, đều cho thấy các số liệu tính toán đang chạy đầy trên màn hình.
Đây đương nhiên không phải là sở trường của Bạc Cận Ngôn,
anh liếc mắt một cái liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm An Nham: “Mất bao lâu thì sẽ
có kết quả?”
An Nham: “Ba phút.”
Bạc Cận Ngôn lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng, kéo một chiếc
ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Giản Dao và tổ trưởng tổ kỹ thuật cũng ngồi xuống,
căng thẳng chờ đợi.
“Thanh thiên cô chí...” Bạc Cận Ngôn dùng một giọng nói vô
cùng vui tai, thì thầm mỉa mai: “Một cái tên vô cùng tự kỷ dung tục.”
Giản Dao im lặng, những người khác cũng không trả lời.
Chính vào lúc này, ba cái màn hình máy tính phía trước đồng
thời lóe lên tia sáng, đột nhiên biến thành màu xanh lam! Một đống số liệu báo
sai liên tiếp không ngừng nhảy ra, những trình tự tính toán phía trước không biết
biến đi đâu.
“Chuyện gì vậy?” Tổ trưởng tổ kỹ thuật nhanh chóng đứng dậy.
Chân mày An Nham nhíu chặt nhìn chằm chằm máy tính, hai người
khác cũng biến sắc, liên tục gõ lên bàn phím, nhưng không có chút phản ứng nào.p>
Bạc Cận Ngôn vô cùng lãnh đạm nói: “Đừng nói với tôi, các
anh bị hắn hack ngược lại tiêu rồi.” Giản Dao cũng căng thẳng trong lòng, nhẹ nhàng
túm lấy cánh tay anh, ý bảo anh nên nể mặt người ta một chút.
Sắc mặt vị tổ trưởng tổ kỹ thuật khó coi hạ lệnh: “Lập tức xử
lý! Nếu manh mối bị mất thì vụ án này làm sao mà phá!”
Lúc này, An Nham vẫn luôn yên tĩnh bất động, đột nhiên mở miệng
nói: “Hệ thống an toàn mà hắn chọn dùng là kỹ thuật tân tiến nhất của hacker Mỹ.”p>
Sắc mặt mọi người đều trầm trọng đi mấy phần, nhưng lại nghe
thấy anh ta hờ hững nói tiếp: “Có điều, đồ của Mỹ chưa chắc đã là tốt nhất.” Vừa
nói xong, mười đầu ngón tay gõ như bay trên bàn phím.
Trong nháy mắt, màn hình vi tính của anh ta đã sáng trở lại,
t