
đề cuối
cùng, tết Trung thu, có muốn nói gì với mọi người không?
Bạc Cận Ngôn (trầm tư một lát): Không có gì để nói.
Lão Mặc: Cậu, cậu! Cậu không chúc mọi người Trung thu vui vẻ,
cả nhà đoàn viên, tôi không để cho cậu ăn thịt nữa.
Bạc Cận Ngôn (lại lần nữa lạnh lùng khinh bỉ tác giả, cuối
cùng bị ép phải quay về phía màn hình): Ok, Trung thu vui vẻ, cả nhà đoàn viên.
Tạm biệt.
“Con người vì sao lại phóng hỏa?”
“Bởi vì khi nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi hết tất cả, có thể
cảm nhận được cảm giác vui sướng của việc ‘khống chế trong lòng bàn tay’. Đầu
tiên là khống chế ngọn lửa, sau đó hắn muốn khống chế sinh mạng rồi chuyển sang
giết người.”
Trong nhà xưởng cháy đen một mảng, Bạc Cận Ngôn chắp tay sau
lưng, đứng trên nơi phủ đầy tro tàn trầm tư. Giản Dao đứng sau lưng anh, cẩn thận
đánh giá từng góc nhỏ.
Bởi vì năm vụ án xảy ra ở những thành phố khác nhau, cũng đều
được kết án khác nhau. Cho nên lần này bọn họ triển khai điều tra bí mật.
Một viên cảnh sát của Bộ Công an đứng sau lưng bọn họ giải
thích: “Ba vụ án trước, đều xảy ra ở công viên ban đêm vắng người, chỉ có mình
họ ở đó, ngoại trừ bản thân người phóng hỏa, không hề người bị hại nào khác.
Nhưng bắt đầu từ vụ thứ tư, thứ năm trở đi, bắt đầu có người vô tội hy sinh.
Ngoài ra ở vụ thứ năm, ba nhân viên công tác trực ban ở nhà xưởng đều bị nổ chết.”
“Cho nên...” Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn anh ta: “Các anh mới
chú ý đến chỗ tương đồng của năm vụ án?”
Viên cảnh sát gật đầu.
Bờ môi Bạc Cận Ngôn hiện lên một nụ cười mỉa mai: “Tôi không
tin những lời quỷ quái như là năm vụ án vô tình có nét tương đồng. Rõ ràng có
thể thấy được, người thao túng phía sau đã thay đổi sách lược giữa chừng, bắt đầu
giết người không liên quan, chỉ có hai nguyên nhân: Thứ nhất, khẩu vị của hắn
ngày càng mạnh; Thứ hai, hắn muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn. Bước tiếp theo,
chắc chắc hắn sẽ tạo ra những vụ án lớn tương tự như nổ phương tiện giao thông
công cộng.”
Viên cảnh sát giật mình, hỏi: “Nhưng làm sao hắn có thể thao
túng người khác?”
“Đây chính là đáp án mà chúng ta phải tìm ra.” Bạc Cận Ngôn
trả lời lãnh đạm.
Anh tháo bao tay, quay người nhìn Giản Dao: “Đi thôi.”
Giản Dao bước nhanh lên đi cùng anh: “Đã quan sát xong các
hiện trường, anh có phát hiện gì không?”
“Chưa có phát hiện gì. Đây là hiện trường phóng hỏa rất điển
hình, những thứ có thể điều tra lấy chứng cứ, phía cảnh sát đều đã làm hết rồi.”
Bước ra khỏi hiện trường vụ cháy, phía bên ngoài đều là xe cảnh
sát.
Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô cười nhẹ:
“Nói thử anh nghe, tiếp theo phải làm gì?”
Giản Dao ngẫm nghĩ chốc lát, đáp: “Nếu hiện trường không có
manh mối gì, em cho rằng nên đi giám định những bức di thư của năm người đó.”
Bạc Cận Ngôn đột nhiên lại quay người, tiếp tục đi về phía
trước, giọng nói thản nhiên truyền đến: “Xem ra việc làm tình thường xuyên và
tình dục mãnh liệt mấy ngày trước, cũng không có những quấy nhiễu rõ ràng đến đầu
óc, ảnh hưởng đến trí thông minh bình thường của em. Rất tốt, hãy cứ tiếp tục bảo
trì như vậy.”
Giản Dao: “...”
Anh chàng này... quả nhiên cứ hễ bắt đầu công việc là thay đổi
ngay lập tức, lại còn thử thách cô ở phương diện này nữa chứ, thật là công tư rạch
ròi.<>
Ở Cục Cảnh sát.
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn ngồi trong phòng hội nghị, di thư của
năm người chết nằm trên bàn, cùng với bản copy di thư từ các nơi khác gửi tới.
Bạc Cận Ngôn xem xong rất nhanh, ngồi dựa vào ghế, khoanh
tay nhìn chằm chằm về phía trước, trong đôi mắt đen nhánh của anh có nét như có
như không, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Giản Dao cẩn thận tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, càng đọc,
nghi ngờ trong lòng càng lớn.
“Những bức di thư này... là lạ.” Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Cận
Ngôn.
Anh nhếch môi cười, tiếng nói trầm thấp ôn hòa: “Đúng vậy,
những bức di thư này quả thực quá hoàn mỹ.”
Giản Dao hiểu rõ, ‘hoàn mỹ’ mà anh nói, hoàn toàn không phải
chỉ việc bố trí quá hoàn mỹ, có thể dễ dàng xác định là giả. Mà là...
Chúng quá chân thực đáng tin!
Bút tích lưu loát, thỉnh thoảng có chữ viết ngoáy do cảm xúc
bị kích động; dùng khẩu ngữ rất tự nhiên; cảm tình chân thực căm phẫn. Mỗi một
bức đều đang lên án những bất công trong cuộc đời mình, sự tuyệt vọng đối với
xã hội, cuối cùng quyết định dùng hình thức phóng hỏa, kết thúc sinh mạng, ‘báo
đáp’ xã hội. Hơn nữa mỗi bức thư đều dài dòng, hoàn toàn không cố ý lảng tránh
bất cứ chuyện gì, thậm chí còn chứa đầy phong cách sắc thái riêng biệt của từng
người.
Chiếu theo phương pháp lý luận mà Bạc Cận Ngôn đã dạy cô lúc
trước, những bức di thư này rất có khả năng là chân thực, cũng không phải viết
dưới tình trạng bị bức ép. Chắc đây là một trong những nguyên nhân mà phía cảnh
sát địa phương nhanh chóng kết án.
Nhưng điều này lại đi ngược với các suy luận trước đây của Bạc
Cận Ngôn. Thật sự tồn tại người thao túng phía sau sao? Nếu như tồn tại, thì giống
như câu hỏi lúc nãy của viên cảnh sát, hắn làm sao có thể khiến bọn họ cam tâm
tình nguyện viết di thư, sau đó đi phón