
”
Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em Giản Dao đã đốt hết hai
thùng pháo hoa, đám đông ở bờ sông cũng dần giải tán. Lúc này, mẹ Giản Dao gọi
điện thoại, dặn hai chị em ban đêm đừng ở bên ngoài quá lâu.
Giản Dao cúp điện thoại, quay sang nói với Bạc Cận Ngôn: “Chúng
tôi về trước đây, hôm nay rất cám ơn pháo hoa của anh.”
Giản Huyên cũng nói: “Cám ơn anh.”
Bạc Cận Ngôn: “Khỏi cần cám ơn, tạm biệt.” Dứt lời, anh liền
quay người đi về nhà.
Nhìn thân hình cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong
đêm tối, Giản Huyên cảm thán: “Chị, anh ấy một thân một mình đón giao thừa,
đáng thương thật đấy.”
Giản Dao dõi mắt về phương hướng có Bạc Cận Ngôn, mỉm cười
đáp: “Tin chị đi, chắc anh ấy không cảm thấy bản thân đáng thương. Ngược lại,
anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay quá ồn ào và vô vị ấy chứ.”
Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này,
Giản Dao đi chúc Tết người thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ. Cô không gặp
Bạc Cận Ngôn một lần.
Hôm nay là rằm tháng giêng, cũng chỉ vài ngày nữa Giản Dao sẽ
phải quay về trường học.
Buổi chiều, nhà Giản Dao xuất hiện một vị khách bất ngờ, đó
là lão Tiếu và cậu con trai may mắn sống sót của ông ta.
Bọn họ đến để cám ơn Giản Dao.
Lão Tiếu mang theo một túi quà đặc sản quê nhà rất lớn, Giản
Dao không nhận nhưng họ cứ khăng khăng để lại. Mẹ Giản Dao nhiệt tình mời hai bố
con lão Tiếu cùng ăn tối và xem chương trình văn nghệ Tết Nguyên Tiêu.
Mẹ Giản Dao bận rộn trong bếp, Giản Huyên dẫn con trai lão
Tiếu về phòng chơi game. Bố dượng Giản Dao là chú Tạ, lão Tiếu và Giản Dao ở phòng
khách uống trà trò chuyện. Nhắc đến tai họa xảy ra trước đó, lão Tiếu vẫn chưa
hết sợ hãi: “May nhờ có giáo sư Bạc. Tôi có nghe mọi người nói, giáo sư Bạc đọc
vanh vách tên súc sinh đáng chết cứ như thầy bói.”
Nói đến đây, lão Tiếu kể chuyện đi thăm Bạc Cận Ngôn mấy
ngày trước. Hóa ra ông cũng xách túi đặc sản tương tự mang đến ngôi biệt thự để
tặng Bạc Cận Ngôn. Kết quả anh không mở cửa cho bố con ông, chỉ nói vọng ra
ngoài: “Cám ơn, nhưng tôi không cần, tạm biệt.” Khi ông kiên trì gõ cửa, anh
buông một câu: “Xin đừng làm phiền.”
Lão Tiếu thở dài: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn cám ơn cậu ấy.
Cậu ấy cứu con trai tôi, ân tình lớn như vậy, tôi không biết làm thế nào để báo
đáp.”
Chú Tạ kính lão Tiếu một chén: “Anh cũng đừng để trong lòng.
Phàm là chuyên gia cao thủ đều có tính cách kỳ quặc. Anh biểu đạt tâm ý là được
rồi.”
Giản Dao gật đầu tán thành.
Lúc này, mẹ Giản Dao thò đầu ra khỏi nhà bếp: “Giản Dao, con
nói giáo sư Bạc sống một mình ở trên núi đúng không? Hay là mời cậu ấy đến nhà
mình cùng ăn cơm và đón Tết Nguyên Tiêu?”
Nghe bà nói vậy, lão Tiếu nhìn Giản Dao bằng ánh mắt mong chờ.
Giản Dao đành lên tiếng: “Con sẽ thử xem sao. Mẹ làm thêm món cá nữa đi ạ.”
Giản Dao gọi điện thoại, người bắt máy lại là Phó Tử Ngộ.
Không biết anh đến thành phố Đồng từ bao giờ.
“Cậu ấy nhốt mình trong phòng, không rõ đang làm trò gì, máy
di động cũng không cầm theo... Đến nhà em ăn cơm? Giản Dao, em đúng là rất tuyệt.
Được, lát nữa bọn tôi sẽ đến. Em yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng lôi cậu ấy ra
ngoài.”
Tầm chạng vạng tối, Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn xuất hiện ở cửa
nhà Giản Dao. Phó Tử Ngộ cầm chai rượu vang và mấy hộp bánh. Bạc Cận Ngôn đi
sau Phó Tử Ngộ, anh vẫn diện comple giày da chỉnh tề như thường lệ, gương mặt
thanh tú toát ra vẻ lãnh đạm. Anh liếc Giản Dao qua đám đông rồi sải bước dài
đi vào nhà.
Gặp giáo sư Bạc trong truyền thuyết, chú Tạ và mẹ Giản Dao
hơi kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ anh còn trẻ như vậy.
Mọi người ngồi vào bàn ăn. Phó Tử Ngộ khéo léo trong giao tiếp,
chào hỏi thân thiết: “Cô chú, lão Tiếu, tiểu Tiếu.” Mọi người đều cười vui vẻ.
Trong khi đó, Bạc Cận Ngôn tỏ ra rất bình thản, anh chỉ gật đầu: “Xin chào!” Rồi
lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Là chủ nhà, chú Tạ mở miệng trước tiên. Thật ra chú cũng chỉ
muốn khách sáo hàn huyên vài câu để không khí thoải mái hơn. Chú nói với Bạc Cận
Ngôn: “Nghe nói bên Mỹ xét duyệt giáo sư rất khó. Tiểu Bạc còn trẻ như vậy đã
là phó giáo sư, thật không đơn giản chút nào.”
Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, thản nhiên trả lời: “Thật ra với
thành quả của tôi trong công việc, hoàn toàn có thể được phong làm giáo sư trở
lên. Chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối.”
Chú Tạ: “... Vậy à? Cậu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của
chúng tôi.”
Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Cám ơn.”
Phó Tử Ngộ quay sang Giản Dao, bày ra vẻ mặt ‘tôi biết ngay
mà’. Giản Dao cười tủm tỉm, không lên tiếng.
Một lúc sau, lão Tiếu đỏ mắt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng
dậy: “Giáo sư Bạc, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cậu. Cha con chúng
tôi uống cạn ly này, cậu tùy ý.”
Bạc Cận Ngôn đáp: “Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không
tồn tại thứ tình cảm cá nhân như ‘ơn cứu mạng’ mà chú nói. Vì vậy, chú không cần
cám ơn tôi.”
Giản Dao lập tức cầm ly rượu đặt trước mặt Bạc Cận Ngôn nhét
vào tay anh. Phó Tử Ngộ ở bên cạnh pha trò: “Cận Ngôn là người khiêm tốn. Cậu ấy
nói thế, chính là không muốn chú để chuyện đó trong