
.
Bởi vì hai vị trí tương đối trũng thấp, xung quanh lại bị cách trở nên nhân viên giám định căn cứ vào địa hình hiện trường, đưa ra phán đoán, hoa tai và tóc có thể bị nước mưa xối từ nơi khác đến rồi bị bùn đất chôn lấp?
Giản Dao tràn đầy nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Tư thế của anh rất tao nhã và thoải mái, đáy mắt có luồng sáng lưu chuyển. Hiện tượng này có nghĩa là…
“Anh biết ai là hung thủ?” Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn đi đến trước mặt Giản Dao, cầm cái cốc của cô, rót cho cô một cốc trà. Có thể thấy sắc mặt anh rất vui vẻ.
Sau đó, Bạc Cận Ngôn đáp: “Ừ, tôi biết.”
Giản Dao nín thở: “Là ai?”
Bạc Cận Ngôn thu lại ý cười: “Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Tôi cần tiến hành nghiệm chứng mới có thể đưa ra kết luận.”
Giản Dao định hỏi tiếp, Bạc Cận Ngôn nhanh như chớp mở miệng: “Chẳng phải công ty có lắm hội nghị linh tinh hay sao? Em lập tức thông báo với Doãn Tư Kỳ, bảo chị ta sắp xếp một cuộc họp, gọi tất cả nhân viên của phòng 3 khách hàng lớn cùng tham gia. Hội nghị sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát lần trước, bố trí phòng nghỉ y như lần trước. Đúng rồi, tốt nhất chọn ngày trời mưa to.”
“Anh muốn làm gì?”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giản Dao, khóe mắt anh tràn ngập ý cười: “Tái hiện lại vụ án. Tôi sẽ cho các nghi phạm của tôi một điều bất ngờ mà họ trở tay không kịp.”
Xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc. Giản Dao quay đầu,
nhìn Bạc Cận Ngôn ung dung thư thái ở bên cạnh.
Giản Dao nhích người về phía anh, ghé sát tai anh thì thầm:
“Hãy nói cho em biết hung thủ là ai đi!”
Hôm qua, sau khi tuyên bố ‘tái hiện lại vụ án’, Bạc Cận Ngôn
liền rời khỏi văn phòng, không thấy bóng dáng suốt cả buổi chiều. Giản Dao cũng
bận rộn liên lạc với Doãn Tư Kỳ để sắp xếp công việc. Cho tới tận bây giờ, sau
khi xuống máy bay, ngồi lên xe ô tô chạy thẳng về khu nghỉ mát, cô và anh mới
có dịp ở bên nhau.
Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, gõ gõ đầu ngón tay lên
đùi. Giản Dao tưởng anh bắt đầu mở miệng, cô cắn môi, tập trung tinh thần chờ đợi.
Nào ngờ anh từ tốn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không nói!”
Giản Dao hết cách. Tuy nhiên, cô biết Bạc Cận Ngôn không phải
là người thích lên mặt. Ngược lại, mỗi khi có kết luận, anh gần như lập tức nói
cho cô biết. Vì vậy, bây giờ anh không mở miệng, có lẽ do anh thật sự cần nghiệm
chứng mới có thể rút ra kết luận như hôm qua anh nhấn mạnh.
Giản Dao lại hỏi: “Dựng lại hiện trường vụ án có phải nhằm mục
đích muốn phát hiện ra sơ hở trong khẩu cung của kẻ tình nghi?”
Những bộ phim phá án đều diễn như vậy. Thông qua việc trả lại
nguyên vẹn hiện trường chân thực, sẽ phát hiện ra chi tiết không hợp lý, từ đó
vạch trần sự thật ai mới là hung thủ thật sự.
“No.” Bạc Cận Ngôn trả lời dứt khoát: “Trên thực tế, chúng
ta đã có một số chứng cứ. Lời khai của bọn họ khó có thể kín kẽ. Chỉ cần đưa về
Cục Cảnh sát tăng áp lực thẩm vấn là có thể cháy nhà ra mặt chuột.”
Giản Dao từng lĩnh giáo trình độ vặn hỏi và khả năng phân biệt
thật giả trong lời nói của Bạc Cận Ngôn. Cô gật đầu: “Vậy tại sao còn...”
“À... Tôi thích tái hiện lại vụ án, bởi vì có thể chứng kiến
hung thủ tự chuốc lấy nhục nhã.”
Giản Dao hết nói nổi. Quả nhiên đây là câu trả lời kiểu ‘Bạc
Cận Ngôn’ điển hình.
Trong xe ô tô trở nên yên tĩnh. Ánh nắng gắt của buổi chiều
chiếu lên gương mặt thanh tú như ngọc của Bạc Cận Ngôn.
Giản Dao đột nhiên nhớ tới cái ôm tối hôm qua. Trái tim cô
khe khẽ run rẩy.
Người đàn ông này chắc không để trong lòng? Đầu óc anh chỉ
nghĩ đến vụ án.
Hôm nay, mượn danh nghĩa của Doãn Tư Kỳ, khu nghỉ mát đứng
ra tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề nào đó. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi xe
con, còn nhân viên của các phòng ban khác, gồm cả phòng ba khách hàng lớn đều
ngồi xe buýt đến khu nghỉ mát.
Lúc tới nơi, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi gặp Doãn Tư Kỳ trước.
Về chuyện sẽ xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, Doãn Tư Kỳ tỏ ra lo lắng. Chị
hỏi Bạc Cận Ngôn có biết hung thủ là ai hay không. Bạc Cận Ngôn vẫn lạnh nhạt
như thường lệ, anh không bận tâm đến sự sốt ruột của Doãn Tư Kỳ mà chỉ dặn chị
bố trí bảo vệ ở vòng ngoài, để sau khi vạch trần chân tướng vụ án, có thể áp giải
tội phạm bất cứ lúc nào.
Bữa tiệc tối kéo dài đến mười giờ rưỡi đêm mới kết thúc. Bầu
trời đêm u ám, mưa bụi lất phất. Một chiếc xe buýt nhỏ ở khu nghỉ mát chở người
của phòng ba khách hàng lớn đến khu biệt thự. Đây cũng chính là thời gian các
nhân viên về các ngôi nhà nghỉ trong đêm xảy ra vụ án.
Không khí của buổi tiệc rượu trước đó rất náo nhiệt. Do đó
khi lên xe buýt, mọi người vẫn còn nói cười vui vẻ. Giản Dao ngồi cùng mọi người,
còn Bạc Cận Ngôn ngồi ở hàng ghế trên cùng. Sắc mặt anh rất lạnh lùng nên không
ai dám tiếp cận.
Nghĩ đến việc lát nữa phải làm, tâm trạng của Giản Dao tương
đối căng thẳng và hồi hộp, khiến cô không cười nổi.
“Em nghĩ gì vậy?” Bùi Trạch ngồi ở hàng ghế trước quay đầu:
“Có tâm sự à?”
Giản Dao không trả lời. Ánh mắt của Bùi Trạch lại di chuyển
sang Thẩm Đan Vi ngồi bên cạnh cô. Lúc này, Thẩm Đan Vi nhìn chằm chằm ra ngoài
cửa sổ xe buýt.